
Vì không phải là tuýp người dậy sớm nên nhiều ngày tôi không kịp chuẩn bị bữa ăn tươm tất cho chồng trước khi anh đi làm. Ngay cả vào những ngày tôi dậy sớm vì khó ngủ, chồng tôi vẫn quan tâm đến thể trạng của tôi hơn là đồ ăn và nói rằng anh chỉ cần ăn bánh sandwich mà công ty chuẩn bị là được. Một ngày nọ, tôi đã suy nghĩ về điều đó trên lập trường của chồng.
“Mình sẽ cảm thấy đói đến thế nào nếu đi làm với cái bụng trống rỗng vào buổi sáng nhỉ?”
Tối hôm ấy, tôi đến cửa hàng tạp hóa với quyết tâm nấu bữa sáng cho chồng. Tôi băn khoăn không biết chồng có can ngăn không, nên tôi nói đùa rằng “Em cảm thấy mình sẽ không thể có một ngày ý nghĩa nếu thức dậy muộn vào buổi sáng. Vì vậy, em nghĩ mình nên dậy sớm và ăn sáng cùng anh”. Và rồi chồng tôi không ngăn cản tôi như trước nữa.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy bởi tiếng đồng hồ báo thức và vội vã chuẩn bị bữa sáng. Thực đơn là teokmanduguk (canh bánh gạo mandu). Chồng tôi đã lâu không ăn sáng nên rất biết ơn và nói rằng bữa sáng thật thịnh soạn và ngon miệng. Sau đó, anh ấy nói sẽ mang chiếc bánh sandwich mà công ty phát vào buổi sáng về cho tôi.
Khi đi làm về, chồng tôi mang theo chiếc bánh sandwich như đã hứa. Tôi ăn thử thì thấy chiếc bánh lạnh ngắt vì được bảo quản trong tủ lạnh. Lòng tôi trào dâng cảm giác có lỗi vì mỗi sáng anh đều đã ăn bánh mì lạnh khi bụng đói. Tôi cũng hối hận vì đã không chuẩn bị bữa sáng cho anh sớm hơn.
Trước đây tôi đã từng nấu bữa sáng cho chồng. Tuy nhiên, khi trông thấy tôi chạy thẳng lên giường sau khi làm bữa sáng trong tình trạng ngái ngủ, dường như anh đã cảm thấy có lỗi vì đã nhận bữa sáng. Cho nên một hôm, chồng nói với tôi rằng anh không ăn sáng cũng không sao, và tôi đã tin ngay lời nói dối đó.
Tôi tự hào và biết ơn chồng tôi. Dẫu bề ngoài anh tỏ ra thờ ơ, song anh luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Tôi mong anh sẽ rời nhà đi làm với những bước chân vững chắc hơn sau khi ăn sáng.