
Xe trượt lòng máng (Bobsleigh) là một môn thể thao Olympic mùa đông; hai hoặc bốn người lên xe trượt hình trụ và điều khiển, chạy nhanh xuống đường làm bằng tuyết và băng. Trước đây, xe trượt lòng máng là một môn thể thao dành cho tầng lớp giàu vì nó tốn rất nhiều tiền để làm một chiếc xe trượt tuyết. Nói tóm lại, đây là môn thể thao đòi hỏi thời tiết lạnh và số tiền đầy đủ.
Thế mà trong Thế vận hội Mùa đông Calgary năm 1988, đã có một chuyện bất ngờ xảy ra tại sân vận động xe trượt lòng máng. Đó là các vận động viên Jamaica xuất hiện. Jamaica là đảo quốc nhỏ ở phía Bắc của biển Caribbean, nơi đây rất nóng quanh năm do khí hậu biển nhiệt đới. Khi các vận động viên đến từ một quốc gia không có tuyết mà có thể được gọi là một vùng đất hoang của xe trượt lòng máng, đã tham gia môn thể thao này; đây đương nhiên trở nên một chủ đề nóng.
Các vận động viên người Jamaica đã được huấn luyện trong hoàn cảnh thiếu thốn, nhưng họ đã phải đi bộ về đích vì chiếc xe trượt tuyết của họ bị trượt sang một bên trong thi đấu vì mất trọng tâm. Mặc dù đội tuyển Jamaica đã xếp hạng bét trong lần tham gia đầu tiên, nhưng trong Thế vận hội Mùa đông Lillehammer năm 1994 ở Na Uy, họ đã chiếm vị trí thứ 14 và khiến cả thế giới kinh ngạc.
Họ không thể giành huy chương vàng, nhưng nỗ lực, nhiệt tình và thử thách của họ đã khiến họ đủ rực rỡ đẹp đẽ.