Xe bị hỏng

Baek Hyeon Mi từ Iksan, Hàn Quốc

10,706 lượt xem

Cạch cạch cạch cạch.

Khi tôi vừa đi qua trạm thu phí và vào đường cao tốc, đèn cảnh báo động cơ màu vàng sáng lên kèm theo tiếng ồn lớn.

“Sao lại là hôm nay chứ…”

Hôm đó là ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, lại là chiều Chủ nhật nên không có trung tâm sửa xe nào mở cửa. Tôi không biết phải làm gì.

Không phải xe chỉ bắt đầu gặp vấn đề khi vào đường cao tốc. Đèn cảnh báo động cơ đã liên tục sáng lên rồi tắt, nhưng xe vẫn khởi động được và tôi có thể lái xe mà không gặp vấn đề gì, nên tôi vẫn lái xe đi chỗ này chỗ kia để giải quyết công việc. Tôi nghĩ chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Tối muộn, tôi lên đường để về nhà. Khoảng cách từ Seoul tới nhà tôi là khoảng 250km. Dù lo lắng xe có thể chết máy trên đường cao tốc, nhưng nếu muốn sửa xe thì tôi sẽ phải qua đêm ở thành phố không có ai quen biết. Tôi quyết tâm phải về nhà bằng mọi cách và lái xe cẩn thận. Nhưng không ngờ đèn cảnh báo động cơ lại sáng lên nhanh như vậy.

Lần này, tình trạng trở nên nghiêm trọng. Chiếc xe phát ra tiếng ồn lớn và thời gian đèn sáng cũng lâu hơn. Tôi muốn dừng xe ngay lập tức nhưng vì đang ở trên đường cao tốc nên không thể làm gì được.

Rốt cuộc, sự cố đã xảy ra lúc quá nửa đêm và tôi còn cách điểm đến khoảng 20 km nữa. Chiếc xe dường như không thể chịu đựng thêm nữa, dù tôi có đạp ga bao nhiêu thì nó vẫn không tăng tốc mà chỉ phát ra tiếng cạch cạch ngày càng lớn. Điều tệ hơn nữa là trời còn đổ mưa.

Tôi bật đèn khẩn cấp và đang lái xe chầm chậm thì một chiếc xe tải lớn tăng tốc và chạy vụt qua bên cạnh. Lưng tôi toát mồ hôi lạnh.

Nghĩ lại thì những dấu hiệu bất thường của xe đã có từ trước. Khi về quê vào ngày lễ, tôi thấy xe rung lắc nhẹ và tăng tốc không được tốt. Nhiên liệu cũng tiêu hao nhanh. Dù vậy, vì không có vấn đề gì lớn thể hiện rõ ra bên ngoài, nên tôi không quan tâm mấy mà cứ thế lái xe.

“À, đáng lẽ mình nên bảo dưỡng trước. Sao mình lại chủ quan khi đi đường xa như vậy?”

Dù hối hận nhưng cũng đã muộn rồi. Cuối cùng, tôi dừng xe ở làn khẩn cấp và chờ xe kéo tới.

Một lát sau, đội tuần tra đường cao tốc xuất hiện. Họ nói rằng vào ngày mưa, đỗ xe ở làn khẩn cấp rất nguy hiểm, nên việc di chuyển đến trạm thu phí sẽ an toàn hơn dù đi với tốc độ chậm. Họ trấn an tôi rằng họ sẽ đi phía sau nên tôi đừng lo lắng. Nhờ hộ tống của đội tuần tra đường cao tốc, tôi đã đến trạm thu phí một cách khó khăn. Đến lúc đó, chân tôi mất hết sức và tôi kiệt sức hoàn toàn.

May mắn thay, chiếc xe không gặp vấn đề gì lớn. Một phụ tùng của động cơ không hoạt động bình thường đã gây ra rắc rối.

Trong khi lo lắng vì chiếc xe, tôi đã nhận được nhiều bài học. Ban đầu khi thấy tín hiệu bất thường, tôi không để ý và trì hoãn việc kiểm tra, rồi đã gặp phải vấn đề lớn trong khi lái xe, nên tôi nghĩ rằng tình huống tương tự cũng có thể xảy ra trên đường đến Nước Thiên Đàng. Nếu bỏ qua tín hiệu cảnh báo về vấn đề của linh hồn và sống một cách an nhàn, thì sau này có thể gặp phải chuyện không thể cứu vãn.

Hơn nữa, giống như một phụ tùng nhỏ bị hỏng đã gây ra cản trở lớn cho việc lái xe, nếu có bộ phận nào đó trong đức tin của tôi không được trang bị đúng cách, tôi có thể không đến được đích là Nước Thiên Đàng và thậm chí cũng dẫn đến bất hạnh lớn ở giữa chừng.

Tôi phải thường xuyên kiểm tra đức tin và sửa chữa ngay nếu có điều sai sót, để có thể chạy trên đường đến Nước Thiên Đàng như chiếc xe được bảo dưỡng tốt. Xin dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời, vì Ngài đã ở cạnh tôi trong những khoảnh khắc hiểm nguy mà tôi gặp phải do không chuẩn bị trước.