
Có một người đàn ông đang đi dạo trên núi. Bỗng một con chim với đôi cánh lớn khác thường không biết từ đâu xuất hiện, lướt qua trước mặt ông và bay vào bụi cây. Người đàn ông cầm ná cao su và đuổi theo đến nơi nó đã bay vào. Con chim đậu trên cành cây dường như không biết người đàn ông đang tiến lại gần, nó thậm chí còn không nhúc nhích. Nhìn kỹ thì thấy nó đang nhắm đến một con bọ ngựa. Tuy nhiên, con bọ ngựa cũng đang tập trung vào thứ gì đó mà không biết rằng con chim đang nhắm vào nó. Con bọ ngựa đang tìm cơ hội để bắt con ve sầu ngay trước mũi. Khi ấy, người gác rừng đã tiến đến gần người đàn ông. Người gác rừng tưởng người đàn ông là kẻ trộm hạt dẻ nên đã hét vào mặt ông ta. Hóa ra người đàn ông đó mải đuổi theo con chim đến nỗi không biết rằng mình đã đi vào rừng hạt dẻ của người khác.
Đây là câu chuyện trong chương từ tác phẩm «Trang Tử (莊子)», thành ngữ “Kiến lợi vong nghĩa (見利忘義)” bắt nguồn từ đây. Câu thành ngữ này có nghĩa là “Thấy lợi quên nghĩa”, tức là khi nhìn thấy lợi ích trước mắt, con người dễ quên đi công nghĩa. Nếu chỉ vì muốn đạt được những thứ nhỏ nhặt mà quên đi vị trí và hoàn cảnh của bản thân, ta có thể rơi vào nguy hiểm lớn. Khi tham vọng nổi lên, chúng ta phải có sự khôn ngoan để suy xét nhiều chiều khác nhau xem liệu mình có bị mất mát thứ gì vì điều đó không.