Trời càng tối thì càng có cảm giác ánh trăng sáng hơn. Mặt trăng sáng rọi bầu trời đêm thì soi sáng cho con đường đêm xa xôi và đóng vai trò vật dẫn đường cần thiết.
Mặt trăng không thể tự tỏa sáng được. Bề mặt mặt trăng phản xạ sự sáng mà mặt trời chiếu sáng nên trông như mặt trăng tỏa sáng. Khi được nhận chỉ một phần ánh sáng mặt trời thì là trăng lưỡi liềm, được nhận khoảng một nửa ánh sáng thì là trăng bán nguyệt, phản xạ toàn thể bề mặt thì là trăng rằm… Chúng ta thấy được chỉ bằng mức mặt trăng được nhận ánh sáng.
“Vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sángláng.”Êphêsô 5:8
Đức Chúa Trời là Đấng sự sáng đã chiếu sự sáng cho tấm lòng chúng ta và phán rằng hãy chiếu sáng sự tối tăm bằng sự sáng trong tấm lòng ấy.
Giống như mức độ sự tối tăm lùi ra khác nhau tùy theo mặt trăng được nhận và phản xạ bao nhiêu ánh sáng mặt trời, dù chúng ta không thể tự mình tỏa ra sự sáng nhưng tùy theo chúng ta nhận lấy sự sáng của Đức Chúa Trời bao nhiêu, mức độ sáng mà chúng ta có thể chiếu sáng thế gian khác nhau. Khi ôm lấy sự sáng của Đức Chúa Trời trong tấm lòng thì chúng ta có thể tỏa ra sự sáng lớn của vinh hiển Đức Chúa Trời hơn nữa.
Với tư cách là con cái của sự sáng, chúng ta phải làm cho thế gian được sáng láng hơn bằng công việc thiện lành và tấm lòng chân thật cho đến khi sự tối tăm lùi ra hoàn toàn.