
“Ôi! Phải dọn tủ quần áo thôi.”
Tôi mở tủ để chọn đồ mặc cho ngày mai, nhưng quần áo rối tung lên và lộn xộn. Vì ngày chuyển nhà sắp đến nên tôi cứ trì hoãn việc sắp xếp, kết quả là tủ quần áo của tôi trông thật bừa bộn.
“Được rồi, bắt đầu thôi!”
Tôi hít một hơi thật sâu rồi lấy hết quần áo trong tủ ra. Tôi thường xuyên phàn nàn rằng mình không có gì để mặc, nhưng khi lấy ra thì thấy cả núi quần áo. Tôi không khỏi ngẩn người, rồi bắt đầu xếp lại từng bộ quần áo của mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông đang lẫn lộn với nhau.
“Thì ra cái áo này nằm ở đây.”
Tôi phát hiện ra những bộ đã lâu không mặc và băn khoăn không biết xử lý thế nào. Lúc trước vì mặc lên rất đẹp nên tôi cứ giữ trong tủ, nhưng giờ nhìn lại thì kiểu dáng đã lỗi thời, màu sắc cũng phai nhạt nên chắc không mặc được nữa. Tôi treo những bộ sẽ mặc ngay lên móc, phân loại những bộ đã lỗi thời theo mùa rồi xếp vào hộp. Nhìn tủ quần áo gọn gàng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì từ giờ không phải lục tung mọi thứ để tìm quần áo nữa.
Khi cất đi những bộ quần áo không còn mặc được, tôi đã hơi lo lắng, không biết tủ quần áo phần linh hồn của mình sẽ như thế nào. Những bộ quần áo của sự oán giận, đố kỵ, bất bình, bất mãn, có đang rối tung lên trong đó không? Tôi phải dạn dĩ vứt bỏ tất cả những bộ quần áo không mặc, và chỉ giữ lại những bộ quần áo vui mừng, những bộ tình yêu thương và những bộ cảm tạ, để có thể mặc những bộ quần áo thật đẹp, xứng đáng với Nước Thiên Đàng.