Đúng đắn và chính trực

Park Chae Wun từ Sokcho, Hàn Quốc

2,190 lượt xem

Đó là lúc tôi đã thôi học và đang làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Vào giờ trưa nhàn rỗi, tiếng leng keng đánh thức tôi khỏi cơn buồn ngủ.

Rõ ràng tôi nghe thấy tiếng mở cửa nhưng lại không thấy khách hàng đâu. Tôi thấy lạ nên hướng mắt về phía CCTV. Có mấy đứa trẻ có vẻ ở độ tuổi học sinh tiểu học đang lẻn vào bằng cửa sau. Ai nhìn vào thì cũng thấy đó là hành động đáng ngờ. Nhìn từ quầy tính tiền thì không thể thấy các loại bánh kẹo được trưng bày ở phía cửa sau do bị che khuất bởi kệ hàng. Vì vậy, có 2 CCTV đã được lắp đặt ở cửa sau để không có bất cứ điểm mù nào, nhưng bọn trẻ không biết điều đó nên đã lấy nhiều xúc xích và bánh kẹo rồi chạy trốn.

Ngay lập tức, một cuộc rượt đuổi(?) đã diễn ra. Chạy chẳng được bao lâu thì bọn trẻ bị bắt, và chúng bắt đầu viện cớ để bào chữa. Tôi gọi điện thoại cho chủ cửa hàng tiện lợi, và quyết định nói chuyện trước với bố mẹ bọn trẻ vì chúng còn nhỏ. Theo cách của mình, tôi đã khuyên bảo để bọn trẻ hiểu rằng “ăn cắp là việc xấu”, nhưng bọn trẻ quá sợ hãi nên đã khóc lóc hoặc biện minh đến nỗi chẳng có tâm trí để nghe.

Khi bố mẹ chúng đến cửa hàng tiện lợi, họ đều cúi đầu và nói lời xin lỗi. Tôi cũng xúc động trước hình ảnh thật lòng xin lỗi của họ. Một người mẹ đã nghiêm khắc dạy dỗ con mình. Nhìn đứa trẻ khóc như thể thế giới sắp sụp đổ, tôi cũng cảm thấy nhói lòng.

“Cô ơi, thật sự không sao đâu ạ. Chúng cũng chưa gây thiệt hại gì cho cửa hàng… Đứa nhỏ chắc cũng sợ rồi, nên cô cứ đưa cháu về đi ạ. Cháu còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện nên mới làm vậy.”

Mẹ của đứa trẻ vẫn kiên quyết.

“Không đâu. Chỉ vì còn nhỏ mà im lặng bỏ qua thì chúng sẽ không biết làm vậy là sai. Tôi thật sự xin lỗi, nhưng nếu sau này có chuyện như vậy nữa thì xin hãy liên lạc với tôi ngay nhé.”

Phải đến khi đứa trẻ nói to ba lần “Con hứa sẽ không làm vậy nữa” trong nước mắt, thì người mẹ mới nắm tay dắt về nhà. Sau khi đổi ca với nhân viên tiếp theo và tan làm, tôi đã suy nghĩ nhiều. Bởi tôi cũng từng có trải nghiệm tương tự khi còn nhỏ.

Sau khi đã dùng hết tiền tiêu vặt của một tháng, vì không đủ tiền mua đồ ăn vặt trên đường đi học về, tôi đã lén lấy tiền từ heo đất của chị gái. Tôi đã làm vậy những hai lần. Tôi không ý thức được hành động của mình là xấu, mà chỉ vui mừng vì có nhiều tiền trong tay nên đã tiêu sạch trong một ngày rồi trở về. Khi thấy heo đất bị vỡ, mẹ tôi kéo tay tôi và hướng thẳng đến đồn cảnh sát. Tôi bám chặt vạt váy của mẹ trên đường đi, vừa khóc lóc vừa cầu xin mẹ tha thứ cho tôi một lần này thôi. Dầu vậy, mẹ không hề lay chuyển. Sau khi đứng chịu phạt trước đồn cảnh sát, tôi mới có thể về nhà.

Sau bữa tối, tôi kể cho mẹ nghe sự việc xảy ra hôm ấy, và câu chuyện ngày trước chợt ùa về. Mẹ tôi cười sảng khoái.

“Chính vì có ký ức như vậy nên con đã không lặp lại sai lầm đó một lần nào nữa. Con không biết lúc đó mẹ đã thế nào đâu. Con thì khóc, mọi người thì nhìn chằm chằm… Sau này có con, con sẽ hiểu được cảm giác của mẹ lúc đó như thế nào.”

Tôi chưa từng nghĩ đến cảm giác của mẹ lúc đó đã thể nào. Chắc hẳn mẹ rất đau lòng, nhưng mẹ đã che giấu điều đó. Vì dù có đau lòng đến mấy thì mẹ cũng phải sửa dạy việc làm sai trái của tôi. Lúc đó, tôi chỉ thấy mẹ lạnh lùng và khắc nghiệt, nhưng giờ nghĩ lại, tôi chỉ thấy thật biết ơn. Những người mẹ tôi gặp ở cửa hàng tiện lợi chắc cũng có tâm trạng giống thế.

Có lẽ trong đời sống đức tin, chúng ta cũng có thể tìm thấy nguyên lý tương tự. Mỗi khi chúng ta phạm phải sai lầm lớn nhỏ, Đấng đau lòng hơn cả bản thân chúng ta và gánh chịu đau đớn bởi tội lỗi của chúng ta chính là Đức Chúa Trời. Song, Đức Chúa Trời không oán trách chúng ta, mà chỉ cho chúng ta biết con đường đúng đắn thông qua những giáo huấn của tình yêu thương được ghi chép dày đặc trong 66 quyển sách Kinh Thánh, hầu cho chúng ta có được bổn tánh của Đức Chúa Trời, đức tin trọn vẹn và việc làm thiện lành.

Dù không dễ để vâng theo trọn vẹn hết thảy sự dạy dỗ ấy, nhưng khi chúng ta tiếp nhận từng lời một bằng sự khiêm nhường và vâng phục, chúng ta sẽ thấy bản thân mình trưởng thành hơn từng ngày. Tôi quyết tâm sẽ suy ngẫm lời Đức Chúa Trời mỗi ngày để luôn bước đi trên con đường đúng đắn và chính trực trong đức tin.