Gánh nặng của tên “cha”

Lee Eun Bi từ Yeongju, Hàn Quốc

1,952 lượt xem

Chúng tôi đã đến nhà ông ngoại để giúp ông trồng khoai lang. Vì muốn chia sẻ thành quả tự tay mình trồng cho con cháu, nên hàng năm, ông đều trồng khoai lang trên mảnh ruộng nhỏ. Ông tôi vốn là người chưa từng nhờ vả con cái, nhưng vì đã trải qua ca phẫu thuật lưng, nên ông đã gọi điện nhờ chúng tôi giúp đỡ.

Mẹ tôi trồng cây giống khoai lang, còn tôi thì đi theo sau, tưới nước cho cây. Nghe có vẻ là việc đơn giản, nhưng hóa ra lại vất vả hơn tôi tưởng rất nhiều. Vì phải khom người cầm bình nước để tưới vào lỗ nhỏ trên lớp phủ ni lông, tôi thấy lưng và tay đau nhức đến mức như muốn gãy. Sự tự tin mà tôi dành cho nhiệm vụ này nhanh chóng nhường chỗ cho ý nghĩ duy nhất: Khi nào việc này sẽ kết thúc? Việc vất vả này ông tôi lại đã làm một mình!

Tôi cảm nhận được việc nuôi sống gia đình khó nhọc đến dường nào, và tôi cũng thử đong đếm sự hy sinh của cha tôi. Gánh nặng mà cha tôi, người đang vất vả một mình ở nơi đất khách, chắc hẳn cũng không hề nhẹ. Tôi nhất định sẽ bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với cha, dù chỉ là qua điện thoại.