“Khi nào có thời gian, cha rất muốn cùng các con về quê hương của cha!”
Đó đã là lời mà cha tôi thường nói. Nhưng chị tôi và tôi đã đáp lại một cách thờ ơ rằng:
“Vâng ạ. Khi nào có thời gian, chúng ta hãy đi một lần xem sao.”
Thật không dễ có được thời gian gọi là “một lần” ấy. Sau khi kết hôn, tôi vẫn đến thăm cha thường xuyên, nhưng không có đủ thời gian rảnh để đưa ông về quê. Một phần cũng vì sức khỏe của cha tôi không mấy thuận tiện để đi lại.
Cứ mỗi năm trôi qua, cha tôi lại càng nhớ quê hương nhiều hơn.
“Cha nhất định phải về quê một lần trước khi chết. Cha cũng nhớ chị nữa…”
Nhìn ánh mắt đáng thương của cha, tôi biết mình không được trì hoãn thêm nữa. Cha tôi đã rất muốn đi đến thế, nhưng tôi cứ liên tục trì hoãn bằng lý do này nọ nên tôi thấy rất có lỗi. Tôi đã nắm lấy tay cha và nói rằng:
“Con xin lỗi cha. Lẽ ra chúng ta nên đi sớm hơn… Kỳ nghỉ hè này chúng ta nhất định sẽ đi.”
Tôi đã hẹn ngày nghỉ và lên lịch trình với chị gái.
Cuối cùng, vào ngày đi về Naju, quê hương của cha tôi, trên chiếc xe của anh rể, cha tôi đã rất thích thú như thể một đứa trẻ được đi dã ngoại. Trông thấy cha vui mừng như thế, tấm lòng tôi cũng rất mãn nguyện.
Sau 4 tiếng lái xe, chúng tôi đã đến Naju. Quãng đường không quá xa mà sao tôi lại về chậm trễ đến thế này.
“Chị ơi, em về rồi đây!”
Ngay khi vừa vào nhà của bác gái, cha tôi đã la lớn bằng giọng tiếng phấn khích.
“Ôi, Yeongmun của chúng ta về rồi ư?”
Một người lớn tuổi trông giống cha tôi từ xa chạy đến.
“Chị ơi!”
Cha tôi chắc cũng quên cả sự khó chịu của cơ thể mà bỏ cây gậy mình đang cầm xuống và chạy về phía bác tôi. Hai người mừng rỡ ôm chầm lấy nhau.
“Sao giờ mới về thế? Hãy về thường xuyên nhé.”
“Từ giờ em sẽ ghé về thường xuyên.”
Hai người nắm lấy tay nhau hồi lâu và hỏi thăm nhau.
Trong khi ở nhà bác và giãi bày những tâm sự bấy lâu nay, cha tôi nở nụ cười hạnh phúc nhất mà cho đến giờ tôi mới được thấy trên khuôn mặt cha.
Hóa ra quê hương là nơi như thế này. Nơi mà chúng ta hằng mong nhớ và muốn trở về. Nơi gặp gỡ anh em chị em để xoa dịu nỗi nhớ nhung dâng tràn trong ngực.
Quê hương tôi, nơi tôi sẽ ở cùng với Cha Mẹ và các anh chị em trên trời thương nhớ. Lòng tôi nghẹn ngào khi nghĩ về nơi ấy.
Tôi lặng lẽ mơ về ngày ấy, ngày trở về quê hương trên trời để vơi đi nỗi nhớ mong. Và nở nụ cười hạnh phúc.