Hiến thân của đội viên cứu hỏa

Michael Means từ Charlotte, NC, Mỹ

13,193 lượt xem

“Họ là chiến sĩ sẵn sàng chuẩn bị để ngăn chặn sự lây lan của tai nạn, và là đội quân tinh nhuệ nhất, chiến đấu cùng chất cháy. Song, họ đã không thể tránh được sự chết trong tình huống chí mạng không thể đoán trước.”

Thời sự CNN vừa thông báo như thế này vừa truy điệu 19 đội viên cứu hỏa bị chết khi ngăn chặn vụ cháy rừng ở tiểu bang Arizona. Mọi người trên khắp nước Mỹ đều than khóc về sự chết của những đội viên cứu hỏa và ghi nhớ tình huống mà họ đã phải chịu đựng trong lửa.

Ngay từ khi nhận huấn luyện, đội viên cứu hỏa đã quyết tâm bị hy sinh. Những người xin làm đội viên cứu hỏa cần phải nhập vào trường cứu hỏa và chịu huấn luyện cường độ cao. Tại trường cứu hỏa, họ nhận huấn luyện đa dạng như cách điều trị cấp cứu hoặc phương pháp cứu trẻ em an toàn giữa đám lửa v.v… Nếu trở thành đội viên cứu hỏa rồi thì thiết cần phải nỗ lực và hy sinh nhiều hơn nữa. Họ làm theo ca trong 24 tiếng đồng hồ, để lại sau lưng gia đình của họ, ra ngoài hiện trường, và phụng sự vì người khác.

Những đội viên qua đời đã thuộc vào đội cứu hỏa Prescott, là đội rất tinh nhuệ. Nghe nói rằng vụ cháy rừng tại Arizona đã lây lan trên diện tích tương đương với 1.000 sân bóng đá. Khi đến hiện trường để ngăn chặn đám lửa, thì họ đã làm nên nơi ẩn trú để tránh ngọn lửa, nhưng ấy chẳng qua chỉ là biện pháp cuối cùng. Kết cục, họ đã bị đám lửa bao phủ, và không thể ra khỏi. Tình huống ấy đã bất lợi cho họ biết bao? Tôi đã tưởng tượng ra hình ảnh họ đã phải đứng trước đám lửa khổng lồ, là nơi mà thà tránh thì hơn.

Lý do những đội viên cứu hỏa chịu sự chết là vì hướng gió đã bất ngờ thay đổi. Trong khi những đội viên ngăn chặn đám lửa, thì gió chuyển hướng thổi nên đám lửa đã giáng trên họ. Trong danh sách những người thiệt mạng, lại có tên của giám đốc sở cứu hỏa. Nếu là vị trí như vậy thì cũng có thể chỉ thị thôi cũng được, mà ông lại ở lại hiện trường đến cuối cùng để làm trọn sứ mệnh của mình. Hết thảy mọi đội viện cứu hỏa đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách tuyệt vời đến nỗi bất cứ ai cũng không thể chỉ trích họ được.

Trong khi nghĩ đến sự hy sinh của đội viên, tôi đã nhớ về Đức Chúa Trời Cha. Nếu Cha đã không chăm sóc chúng ta, là những người đã phạm tội trên thiên thượng, thì chúng ta chẳng qua chỉ là một sự tồn tại bị tiết lộ rõ ràng là kẻ phạm tội. Thế gian đang truy điệu hy sinh hiến thân của họ, đã phó mặc sự sống và chiến cự cùng đám lửa để bảo hộ sự sống của người khác. Tôi tự đặt câu hỏi cho mình. Mình đã bao nhiêu lần dâng cảm tạ và tán dương lên Đức Chúa Trời Cha, là Đấng đích thân xuống tận trái đất này để cứu rỗi chúng ta, là những người vốn không tránh khỏi đi vào hồ lửa đời đời.

Đích thân Đức Chúa Trời Cha đã đổ huyết và hy sinh, rồi cứu sự sống của chúng ta, là những người gần chết mất. Ngài đã không ngừng bước chân của sự cứu rỗi ngay cả trước sự cực khổ và đớn đau của thế gian giống như đám lửa khổng lồ uy hiếp mạng sống, chỉ vì sự cứu rỗi của con cái, Ngài lại hy sinh thịt, huyết và sự sống nữa. Chắc không ai có thể đảm đương nổi tình yêu thương của Đức Chúa Trời, là Đấng đi trên con đường hy sinh để cứu sống con cái kể từ hàng nghìn năm trước.

Dầu chiều hướng của cuộc sống xung quanh con lại đổi hướng và làm cho con mệt nhọc, song, con sẽ không sợ hay phàn nàn, mà luôn dâng cảm tạ và tán dương lên Cha Mẹ. Để sự hy sinh của Cha Mẹ đã cứu con giữa ngọn lửa, không ra vô ích.