“Gulliver du ký” là một tác phẩm văn xuôi trào phúng của nhà văn người Ailen Jonathan Swift, được bắt đầu với phần 1 “Du hành đến đất nước người tí hon Lilliput” và nối tiếp cho đến phần 4. Tác phẩm châm biếm này được trở thành một câu chuyện thiếu nhi và được đọc bởi rất nhiều thiếu nhi.
Khi tôi còn là một thiếu niên, tôi đã có cơ hội được đọc toàn tập Gulliver du ký và có một phần vô cùng ấn tượng.
Quốc gia thứ ba mà Gulliver đi đến sau khi du hành đến Lulliput và Brobdingnag là một hòn đảo bay. Trên đảo này, cậu ta được nghe từ một quan chức cao cấp về “Struldbrug” – những người bất tử. Gulliver bắt đầu ngưỡng mộ họ, nhưng cậu ta mau chóng thay đổi suy nghĩ.
Ban đầu, Gulliver ganh tỵ với họ bởi suy nghĩ rằng họ có thể trẻ mãi và khỏe mạnh và sống hạnh phúc lâu dài, nhưng những người Struldbrug đó thì già nua và tồn tại mãi mãi. Những người Struldbrug, trở nên già đi theo thời gian, luôn phải gánh chịu bệnh tật và thường đối mặt với giây phút buồn rầu khi phải để những người yêu thương ra đi. Nhiều người thậm chí không muốn nói chuyện với họ vì họ bị đãng trí. Với những người Struldbrug, sự bất tử không phải là một phước lành, nhưng chỉ như là một lời nguyền.
Đó là điều được nhớ đến như là một câu chuyện thú vị được làm ra bởi trí tưởng tượng của tác giả, nhưng dường như nó rất sâu sắc đối với tôi sau khi tôi nhận biết Đức Chúa Trời và hiểu ra hiện trạng của linh hồn.
Mọi người theo đuổi những thứ trong thế gian này, cứ nghĩ rằng những thứ đó sẽ tồn tại mãi và bất biến. Thế nhưng, chẳng có thứ gì trên đất này là vĩnh cửu. Chúng ta cũng thường xuyên nghe về nhiều người hay tích lũy, làm việc cật lực, nhưng đánh mất tất cả chỉ trong tích tắc, hay về những người bị mất sức khỏe và chịu đau đớn khi họ lớn tuổi.
Thế mà, hiếm có ai không mong muốn được sống đời đời. Bởi Đức Chúa Trời đã lập trình sự vĩnh cửu trong tấm lòng của con người, mọi người đều mơ về sự sống đời đời (Truyền Đạo 3:11). Tuy nhiên, mọi người sẽ nói không nếu họ phải sống đời đời như những người Struldbrug. Chẳng có gì khác ngoài sự khốn khổ khi sống đời đời trong đau đớn và buồn rầu.
Thật đáng cảm tạ, sự sống đời đời mà chúng ta sẽ lãnh nhận không có đau đớn và buồn rầu. Lại còn đầy tràn niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày. Cuộc sống trên Nước Thiên Đàng, nơi chúng ta được trị vì đời đời mãi mãi, duy chỉ có sự vinh hiển mà thậm chí không thể miêu tả nổi bởi một nhà văn xuất chúng nào đi nữa.
Khi tôi không biết gì về Nước Thiên Đàng, tôi đã chỉ sống vì những thứ hư không và vô nghĩa mà không biết chúng ta từ đâu tới, và chúng ta sẽ đi về đâu. Thế nhưng, Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã đến tận trái đất này và làm cho chúng ta biết về nguồn gốc của chúng ta và thế giới đời đời, cũng mở ra con đường đi đến nơi ấy. Trong khi dâng cảm tạ lên Cha Mẹ, tôi sẽ chạy từng ngày hướng về sự sống đời đời trong thế giới vĩnh hằng, mà không đặt để tấm lòng mình trên thế gian hư không này.