Đức Chúa Trời ban phước lành cho cả gia đình tôi
Seok Min Seo từ Seoul, Hàn Quốc

Mùa hè năm 2017, giấc mơ hạnh phúc mà tôi hằng ấp ủ đã trở thành hiện thực. Tôi đã mơ ước rằng cả gia đình tôi sẽ đồng thanh tán dương và cùng chia sẻ niềm trông mong Nước Thiên Đàng trong vòng tay của Đức Chúa Trời. Trong lễ thờ phượng buổi sáng ngày Sabát, khi đang dâng thờ phượng cùng gia đình thân yêu của mình, mắt tôi đã ngập tràn hạnh phúc.
Ngay từ khi học tiểu học, tôi đã luôn sống với đức tin vào Đức Chúa Trời và có niềm trông mong Nước Thiên Đàng trong tấm lòng. Tuy nhiên, tôi đã không đi nhà thờ nữa vì thấy quá nhiều vấn đề trong Cơ Đốc giáo, rồi sau đó tôi biết đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Khi dò xem lẽ thật giao ước mới, tôi cảm nhận được chắc chắn về Nước Thiên Đàng và đã tiếp nhận lẽ thật bằng tấm lòng vui mừng.
Khoảng hai tháng sau khi tôi bắt đầu đi Hội Thánh, chồng tôi vốn là người luôn bận rộn với công việc đến nỗi hầu như không có thời gian ở bên gia đình, đột nhiên đã tan làm sớm hơn bình thường. Anh đưa chúng tôi ra ngoài ăn và nói với con trai trong khi ăn rằng “Jiho à, cha sẽ thường xuyên đưa con ra ngoài ăn, hãy ăn nhiều vào nhé!” rồi nhìn con với ánh mắt buồn bã. Tôi biết có chuyện gì đó đang xảy ra, nên đã cẩn thận hỏi chồng đó là chuyện gì. Chồng tôi tâm sự rằng gần đây trong các đồng nghiệp của anh, một số người đã bị ốm hoặc đột ngột qua đời, và điều đó cũng có thể xảy ra với anh nên anh đã lo lắng rất nhiều. Anh nói thêm rằng anh bắt đầu nghĩ về cái chết khi thường xuyên tỉnh giấc vào lúc 4 giờ 44 phút sáng, và nhìn thấy số 4 gần như mỗi khi anh đi bộ trên đường (Số 4 trong tiếng Hàn Quốc phát âm là sa, giống cách phát âm với chữ ‘chết’ trong tiếng Trung Quốc). Chồng tôi trở nên yếu đuối đến mức có thể liên tưởng bất cứ điều gì với cái chết.
Anh đang run sợ trước cái chết, không thể nhìn thấy bất cứ điều gì phía trước trong cuộc sống. Vì vậy, tôi đã chia sẻ cho anh về lẽ thật Lễ Vượt Qua, chứa đựng lời hứa bảo vệ khỏi tai nạn và phước lành của sự sống đời đời. Chồng tôi đã không chờ cho đến khi ăn xong mà đứng dậy luôn và đi thẳng đến Siôn. Thấy chồng dự phần vào lời hứa của sự cứu rỗi như thể anh đã chờ đợi điều đó từ lâu, tôi nghĩ rằng hết thảy những tình huống đã xảy ra đều không phải là ngẫu nhiên. Cả việc tôi được nghe lẽ thật lần đầu tiên vào hai tháng trước và việc chồng tôi đột ngột sợ chết dường như đều chứa đựng mưu lược và công việc của Đức Chúa Trời để cứu gia đình chúng tôi.
Tôi đã không thể ngừng nghĩ về chị dâu, người đang phải đối mặt với cái chết vì bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối khi còn trẻ. Khi chị lần đầu tiên phát hiện ra tế bào ung thư và nhận phẫu thuật, tôi đã nghĩ rằng chị sẽ sớm bình phục. Vào thời điểm đó, khu vực ung thư nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt. Tuy nhiên, sau khi cắt 2/3 lá phổi, người ta lại phát hiện ra tế bào ung thư, nên thậm chí phải cắt bỏ luôn những phần còn lại của lá phổi. Và sau khi đã không còn phổi để cắt nữa thì căn bệnh ung thư lại tái phát, nên chị đang phải vất vả điều trị hóa trị ba tuần một lần trong viện điều dưỡng để có thể tiếp tục sống. Với mong muốn rằng chị dâu đang phải chịu đau đớn bởi căn bệnh ung thư trong suốt thời gian dài sẽ được sống hạnh phúc trên Nước Thiên Đàng không có đau đớn, tôi đã cùng chồng đồng lòng cầu nguyện khẩn thiết rồi rao truyền tin tức của sự cứu rỗi cho chị.
Chị đã có tấm lòng sẵn sàng trở thành con cái của Đức Chúa Trời và cho thấy đức tin đáng ngạc nhiên đến mức khó tin rằng chị là bệnh nhân nguy kịch. Dù đã trải qua hàng chục đợt hóa trị mà được cho là khó khăn hơn cả bệnh ung thư, nhưng miễn là có sức thì chị đã lái xe một tiếng rưỡi đến Siôn để giữ ngày Sabát. Mỗi khi đến, chị không đến một mình mà sẽ đồng hành cùng người nhà mới mà chị dẫn dắt hoặc cùng với người quan tâm đến lẽ thật. Lý do rất đơn giản. Đó là bởi chị hy vọng rằng những người đang bị bệnh về phần xác trong viện điều dưỡng cũng sẽ gặp được Đức Chúa Trời, Đấng đến với tư cách là bác sĩ phần linh hồn và được ban cho sự sống mới. Chị không chỉ khiến vợ chồng tôi mà cả các anh chị em ở Siôn vô cùng cảm động, và nỗ lực của chị đã được Đức Chúa Trời chúc phước. Vào thời điểm tiếp nhận lẽ thật, bác sĩ đã tuyên bố là chị chỉ còn sống được 6 tháng nữa, nhưng chị vẫn đang siêng năng giữ đức tin trong năm thứ ba, và ngày càng mạnh mẽ hơn về cả phần xác lẫn phần linh hồn trong Đức Chúa Trời. Trước đây chị rất gầy, nhưng bây giờ đã tăng thêm được 10kg.
Hình ảnh chị dâu được hưởng niềm vui và nhiều phước lành trong lẽ thật khiến tôi càng khao khát mong cha mẹ tôi được cứu rỗi. Tôi đã nhiều lần rao truyền lẽ thật cho cha mẹ – những người đi theo Thiên Chúa giáo. Dầu vậy, họ thậm chí còn không giả vờ lắng nghe. Với tấm lòng bức bối, tôi đã thử kêu gọi trong tình cảm gia đình, cũng đã rơi nước mắt và thậm chí còn thử mạnh mẽ nài khuyên, nhưng hết thảy chỉ như trứng chọi với đá.
Khi đã suy nghĩ đến việc từ bỏ và kiệt sức vì thái độ cứng rắn của cha mẹ, tôi chợt nhận ra rằng tôi đã chỉ truyền đạt kiến thức Kinh Thánh cho họ, chứ không trông cậy vào Đức Chúa Trời. Tôi đã ăn năn về sự kiêu ngạo của mình và lấy hết dũng khí để đến thăm cha mẹ một lần nữa.
“Mẹ ơi! Cha ơi! Vì Đức Chúa Trời rất yêu cha mẹ, nên Ngài đã đặt người tin vào Ngài như con ở cạnh cha mẹ. Con tin rằng Đức Chúa Trời sẽ thay đổi tấm lòng của cha mẹ.”
Cha mẹ tôi lặng lẽ gật đầu, rồi không lâu sau, họ đã mở rộng cánh cửa tấm lòng mà tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ mở ra và đón nhận phước lành sự sống mới.
Chồng, chị dâu và tôi đều được tận mắt chứng kiến công việc Tin Lành mà Đức Chúa Trời hoàn thành, đã bắt đầu cầu nguyện liên hiệp cho sự cứu rỗi linh hồn của cha mẹ chồng. Cha mẹ chồng tôi đã rất sốc khi nghe tin con trai cả của gia đình Nho giáo quyết định đi Hội Thánh, đến nỗi thậm chí họ còn tránh đến nhà chúng tôi. Việc rao truyền lẽ thật Kinh Thánh cho những người như vậy thật là khó nghĩ thay.
Chúng tôi thường xuyên đến thăm họ, cẩn thận rao truyền về lẽ thật cùng tin tức của Hội Thánh trong khi thực tiễn tình yêu thương mà Đức Chúa Trời Mẹ đã dạy dỗ, nhưng phản ứng của cha mẹ chồng rất lạnh lùng. Tôi cảm thấy như đang lái xe trên đường thẳng song song mà không có giao lộ vậy.
Một ngày nọ, cha chồng nói rằng ông đã mua và đọc một cuốn sách liên quan đến Kinh Thánh từ hiệu sách của Cơ Đốc giáo. Đối với tôi, điều đó giống như là tín hiệu rằng “Cha đang cố gắng để hiểu các con. Cha mẹ muốn ở bên các con”. Khi ấy vừa đúng là kỳ nghỉ lễ, nên chúng tôi đã mời cha mẹ chồng đến nhà chúng tôi. Ban đầu lịch nghỉ phép của cha mẹ chồng là năm ngày, nhưng đã được kéo dài thành một tuần. Vì cha mẹ chồng đã bất ngờ tiếp nhận lẽ thật trong khoảng thời gian ấy và muốn tìm hiểu thêm về Kinh Thánh trước khi trở về nhà.
Cho đến tận ngày quay về, cha mẹ chồng tôi đã luôn đến Siôn để học lời. Còn bây giờ, vào ngày Sabát, họ chuẩn bị sẵn sàng từ sáng sớm để đi đến Siôn gần nhà. Một hôm, khi tôi gọi điện hỏi thăm, mẹ chồng đã nói rằng “Mẹ đang tập tìm địa chỉ Kinh Thánh”. Làm sao tôi có thể bày tỏ được niềm vui khi được đồng lòng dâng cầu nguyện và tán dương lên Đức Chúa Trời cùng những người thân yêu trong gia đình được đây?
Sau khi dâng thờ phượng ngày Sabát lần đầu tiên, mẹ chồng đã kể cho chúng tôi về những suy nghĩ của mình. Mẹ chồng nói rằng đã rất chán nản và phẫn nộ vì các con cái đã chọn con đường tín ngưỡng khác, nhưng hơn thế, đã nhiều lần mẹ thầm rơi nước mắt vì lo lắng không biết con cái có đi sai đường hay không. Mẹ cũng nói rằng thật tuyệt vời khi được ở bên những đứa con thân yêu, nên một lần nữa tôi lại cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ. Hơn nữa, tôi đã có thể phần nào hiểu được tấm lòng của Đức Chúa Trời, Đấng luôn trông mong từng một con cái quay trở lại con đường đúng đắn và cầu nguyện bằng nước mắt, cũng như luôn khẩn thiết mong muốn được hưởng hạnh phúc của Nước Thiên Đàng cùng với hết thảy các con cái.
Khi xem xét kỹ quá trình những người thân yêu trong gia đình là chồng, chị dâu, cháu, cha mẹ ruột và cho đến cả cha mẹ chồng được dẫn dắt đến Siôn, tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng Đức Chúa Trời đã quyết định thời điểm chính xác để cứu rỗi từng linh hồn, và hoàn thành công việc cứu rỗi vào đúng thời điểm mà Ngài đã định sẵn. Hết thảy người nhà trong gia đình chúng tôi sẽ hết lòng đồng tham vào công việc truyền đạo cho 7,8 tỷ người, mà sẽ được hoàn thành bởi ý muốn vĩ đại ấy.