Năm 2016, UNESCO đã chính thức công nhận văn hóa hải nữ (haenyeo – phụ nữ lặn biển) ở đảo Jeju, Hàn Quốc, là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Sự đoàn kết của cộng đồng địa phương, các hoạt động kinh tế, bảo tồn thiên nhiên, kỹ thuật lặn biển được truyền từ đời này sang đời khác, sức mạnh của những người phụ nữ nhảy xuống biển mà không mang theo bất cứ thiết bị máy móc nào cùng với số lượng ít ỏi của các hải nữ đã được công nhận là những giá trị văn hóa cần được bảo tồn. Trong số đó, văn hóa bảo vệ người yếu thế là yếu tố quan trọng nhất.
Khu vực lặn của các hải nữ thay đổi tùy theo kỹ năng của họ. Tuy nhiên, có một quy tắc bất thành văn đó là hải nữ có kỹ thuật càng cao sẽ lặn ở vùng biển càng sâu. Nhưng ngay cả hải nữ có kỹ thuật lặn xuất sắc thì khả năng ấy cũng mất dần khi thể lực của họ yếu đi do tuổi già. Có một ngư trường riêng dành cho những hải nữ lớn tuổi như vậy được gọi là “halmangbadang” (biển của bà).
Halmangbadang thường được chỉ định ở những nơi có nguồn tài nguyên sinh vật đa dạng và phong phú nhưng biển nông và gần làng mạc. Vì tương đối dễ dàng và an toàn nên các nữ thợ lặn lớn tuổi cũng được đảm bảo một khoản thu nhập nhất định. Khi một vùng biển được chỉ định là halmangbadang thì chỉ những hải nữ cao tuổi mới được phép khai thác ở đó và tất cả những hải nữ khác đều nghiêm túc tuân thủ theo quy định.
Đó chính là sự quan tâm và trật tự trong cộng đồng của các hải nữ, nơi người mạnh giúp đỡ người yếu thế hơn. Nhờ đó mà gánh nặng cuộc sống thường nhật khi phải đối mặt với biển cả dữ dội của họ được vơi bớt đi một chút đằng sau hàng rào ấm áp thân tình ấy.