Con đường hạnh phúc của vợ người chăn bước đi trong Siôn

Angela Berry từ Thane, Ấn Độ

12,943 lượt xem

Tôi sinh ra là con cả trong một gia đình Cơ Đốc giáo. Cha mẹ của muốn dâng con thứ nhất lên Đức Chúa Trời giống như mẹ của đấng tiên tri Samuên. Cho nên cha mẹ tôi gửi tôi đến trường thần học, mong muốn tôi trở thành mục sư và hầu việc Đức Chúa Trời trong suốt cuộc đời.

Ước mơ của tôi cũng là trở thành mục sư hầu việc Đức Chúa Trời. Ở Ấn Độ, mục sư là người tôn giáo được công nhận trong xã hội, đặc biệt là sự tồn tại mang tính tuyệt đối được hầu việc và tôn kính từ Cơ Đốc nhân. Và đó là một nghề nghiệp mà thu nhập được bảo đảm khi đăng ký trong hiệp hội vì có thể giảng dạy trong trường thần học. Mặc dù khát vọng muốn hầu việc Đức Chúa Trời thật mạnh mẽ nhưng trong tấm lòng tôi cũng có lòng tự hào vì đi trường thần học có quy mô lớn thứ hai ở châu Á và có cả lòng kiêu ngạo về tri thức.

Khi thực hiện trình tự và gần như kết thúc chương trình học thạc sỹ, rồi trước kỳ thi cuối cùng, một sự kiện quý báu nhất đời đã xảy ra đối với tôi. Vào lúc đó, cha mẹ tôi đã tiếp nhận lẽ thật, gọi điện cho tôi và dạy dỗ về Đức Chúa Trời Cha Mẹ.

Tôi đã bị sốc. Vì tôi nghĩ rằng tôi đã học trong trường thần học đúng cách, và biết rõ về Kinh Thánh, nên khó chấp nhận lẽ thật. Tuy nhiên đức tin của cha mẹ tôi thật là vững chắc. Cha mẹ tôi dẫn tôi đến Mumbai để cho biết rõ về lẽ thật. Sau khi học lẽ thật ở Siôn Mumbai, tôi không thể chống lại lời của Đức Chúa Trời nữa. Tất cả mọi lời tiên tri trong Kinh Thánh đánh thức sự thật rằng nơi tôi đã ở cho đến giờ không phải là Hội Thánh lẽ thật.

Cuối cùng tôi trở thành con cái của Đức Chúa Trời nhờ ân huệ của Cha Mẹ trên trời. Trước khi nhận lẽ thật, tôi chưa bao giờ ước mơ điều gì khác ngoài việc trở thành mục sư. Tuy nhiên bây giờ tôi phải sửa mục tiêu cuộc sống của tôi. Tôi xin dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã dạy dỗ con đường đi vào Nước Thiên Đàng, và quyết tâm rằng sẽ hiến thân vì Đức Chúa Trời và theo con đường mà Cha Mẹ dẫn dắt.

Một ngày nọ, hình ảnh một chấp sự vợ người chăn nở nụ cười đẹp đẽ và phụng sự món ăn cho các người nhà đã lọt vào mắt tôi. Từ khi đó, tôi đã dõi theo chấp sự vợ người chăn. Dù trông chấp sự có vẻ rất bận rộn và làm nhiều việc nhưng luôn luôn nở nụ cười. Tôi có thể thấy nụ cười và nhiệt tình không thay đổi từ sáng đến tối thông qua khuôn mặt của chấp sự, và điều đó được truyền đến tôi là tin nhắn tích cực.

Khi thấy chấp sự vợ người chăn, tôi nhận biết ý nghĩa của sự hầu việc chân thật, và muốn trở thành vợ người chăn. Dù không thể trở thành mục sư, nhưng tôi muốn trở thành vợ người chăn đẹp đẽ và hiến thân cho các người nhà. Dù thái độ kiêu ngạo lúc đi trường thần học vẫn ở lại trong tấm lòng, nhưng hình ảnh của chấp sự vợ người chăn Hàn Quốc hầu việc anh em chị em Siôn bằng lòng khiêm tốn và nụ cười ấy đã làm thay đổi tôi.

Thông qua đoàn thăm viếng của các thánh đồ nước ngoài, tôi đã thăm viếng Hàn Quốc lần đầu tiên vào năm 2015. Trước khi thăm viếng Hàn Quốc, tôi không biết về hy sinh của vợ người chăn Hàn Quốc. Nhưng khi đến đây thì tôi thấy rằng Hàn Quốc là nước đẹp và sạch sẽ nhiều hơn tôi đã suy nghĩ. Lúc đó, tôi mới nhận biết rằng lý do vợ người chăn Hàn Quốc đến tận Ấn Độ chính là để cứu những người Ấn Độ bằng tấm lòng của Mẹ. Nếu không đến Ấn Độ thì vợ người chăn đã có thể sinh hoạt Tin Lành trong điều kiện tốt hơn, thế nhưng lại chịu đựng hy sinh trong thời tiết nóng và ẩm của Ấn Độ, và cho thấy tấm gương nhờ thực hiện sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời Mẹ.

Thông qua vợ người chăn Hàn Quốc, tôi học được nhiều điều. Trong số đó, có nội dung gây ảnh hưởng lớn đến kết quả Tin Lành nhờ chuyển sang thực tiễn nên tôi muốn giới thiệu.

Vào năm 2017, tôi được nhận cơ hội có thể đi thành phố Kanpur để xây dựng Siôn. Thật sự tôi có suy nghĩ mang tính phủ định. Lý do ấy là vì có thành kiến rằng những người đó khó chấp nhận Đức Chúa Trời vì tập quán được bản địa hóa trong khu vực ấy.

Nên tôi nói với khuyên sư vợ người chăn về suy nghĩ của tôi. Tuy nhiên khuyên sư làm cho tôi có dũng khí bằng lời ân huệ và khẳng định.

“Trên thế gian này có 7 tỷ báu vật mà Cha Mẹ ban cho. Chúng ta chỉ cần đi tìm kiếm là được. Dù không biết ai là anh em chị em chúng ta nhưng nếu đi tìm bằng tấm lòng tha thiết của Mẹ đã bị mất con cái thì nhất định sẽ tìm được anh em chị em yêu dấu.”

Bởi lời nói đó, tấm lòng của tôi thay đổi thành tấm lòng khẳng định. Khi đến Kanpur, quan niệm cố hữu của tôi hoàn thành thay đổi. Cha Mẹ ban phước lành cho tôi bởi nhiều trái lúa mì và ban ân huệ phép Báptêm không hề ngừng ngớt trong vòng 4 tháng mà tôi đã ở lại tại Kanpur.

Sau đó, khuyên sư và mục sư thăm viếng Siôn Kanpur cách xa 23 tiếng từ Mumbai. Chỉ có một lý do, là để tiếp đãi bữa ăn ấm áp cho các người nhà. Vì vào đương thời đó, một sinh đồ dẫn dắt Siôn nên vào mỗi ngày Sabát thì từng mỗi người nhà đã chuẩn bị đồ ăn.

Đức tin của các người nhà được trưởng thành một cách nhanh chóng vì cảm động bởi hình ảnh tình yêu thương giống Mẹ của vợ chồng mục sư đã thăm viếng Siôn. Tất cả mọi người nhà trở thành người giúp việc Tin Lành và phụng sự vì Đức Chúa Trời bởi khiêm tốn và hầu việc. Khi nhìn thấy những người như vậy, tôi nhận biết rằng vai trò của người chăn là gì.

Thật đáng cảm tạ, tôi trở thành vợ người chăn và có mặt tại đây. Dù vẫn thiếu thốn nhiều nhưng Cha Mẹ luôn luôn giúp đỡ cho tôi thông qua các chị gái phần linh hồn. Dù từ bỏ con đường trở thành mục sư nhưng bây giờ tôi thật hạnh phúc. Bởi vì tôi là vợ người chăn Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Nếu đi con đường người chăn tại nơi không có lẽ thật thì tôi có thể được tiếp đãi và được hầu việc về phần xác thịt, nhưng khi nghĩ đến sự cuối cùng ấy là như thế nào thì thật là đáng sợ. Thật xin cảm tạ Đức Chúa Trời làm cho tôi có thể đi con đường tình yêu thương hướng đến Đức Chúa Trời và các thánh đồ, phụng sự, và hầu việc này.

Vào thời kỳ đầu của Hội Thánh, Đức Chúa Trời Mẹ đích thân đảm đương vai trò của vợ người chăn, và làm’ gương cho chúng ta bởi nụ cười và hầu việc cho đến bây giờ. Tôi tuyệt đối không muốn để lỡ phước lành với tư cách là vợ người chăn đi theo Mẹ. Tôi sẽ truyền đạo 7 tỷ ở nhà bếp. Tôi sẽ hầu việc các người nhà bằng tấm lòng của Mẹ, và trở thành năng lượng để các người nhà kết trái lúa mì nhờ nụ cười và đồ ăn ngon. Xin cảm tạ Mẹ đã cho phép con có thể đóng vai trò vợ người chăn.