Hai người nông dân cùng ra đồng để thu hoạch lúa mạch đã chín vàng.
Một người thì liên tục gặt lúa mạch từ sáng sớm mà không hề nghỉ ngơi, còn người kia thì có vẻ như thỉnh thoảng lại nghỉ ngơi một lát. Kể cả sau khi ăn trưa, cả hai người nông dân đều tiếp tục làm việc giống như buổi sáng.
Phải đến lúc chạng vạng thì việc gặt lúa mạch mới kết thúc. Người nông dân liên tục làm việc không ngừng nghỉ suốt cả ngày vừa lau đi mồ hôi trên trán vừa ngạc nhiên quá đỗi khi nhìn lại những bó lúa mạch mà mình đã thu hoạch. Những bó lúa mạch của người nông dân vừa làm việc vừa nghỉ ngơi lại được chất cao hơn của mình.
“Ơ kìa, làm sao lượng lúa mạch mà anh thu hoạch lại có thể nhiều hơn người đã vung lưỡi liềm không ngừng nghỉ như tôi được chứ?”
“Thỉnh thoảng tôi đã mài lưỡi liềm để gặt lúa mạch đấy!”