Chọn ngôn ngữ

Close

Sẽ chịu đựng ra sao đây?

Kim Seon Suk từ Chungju, Hàn Quốc

4,416 lượt xem

Thuở nhỏ, khi bốn chị em chúng tôi ngủ chen chúc trong căn phòng chật, chúng tôi nghe thấy tiếng rên khe khẽ của mẹ lúc mẹ ngủ thiếp đi trước.

“Ai da, ai da…”

Tôi và người chị gái hơn tôi hai tuổi đã lo lắng không biết có phải mẹ đang bị đau không.

“Ngày mai thức dậy em nhớ hỏi xem mẹ có bị đau ở đâu không nhé. Biết không?”

“Em biết rồi ạ.”

Khi chúng tôi thức dậy vào buổi sáng, mẹ đã ra ngoài đồng rồi, chúng tôi không kịp hỏi gì cả, rồi khi thời gian trôi qua, chúng tôi cũng quên mất.

Cách đây không lâu, khi tôi về nhà mẹ, chuyện này lặp lại. Tôi nghe thấy tiếng kêu đau của mẹ khi mẹ thiếp đi trước.

“Mẹ ơi, mẹ bị đau ở đâu nhiều nhất? Vết mổ của mẹ có đau không ạ? Ở lưng? Hay ở chân ạ?”

Mẹ nói rằng chỗ từng phẫu thuật cũng đau, không chỗ nào trên người là không đau cả, nên mỗi khi cử động thì cứ tự nhiên thốt ra tiếng “ai da”.

Gần đây, tôi cũng bị như thế. Khi tôi đến độ tuổi của mẹ hồi đó, dù trên đường về nhà, lúc rửa bát, giặt giũ, kể cả ngày lẫn đêm, tiếng “ai da” cũng tự nhiên thốt ra khỏi miệng, khiến chính tôi cũng giật mình. Dù cuộc sống của tôi không hề vất vả như cuộc đời của mẹ, thế mà từng đốt ngón tay, thắt lưng, vai và cả chân tôi, chỉ ngồi yên thôi cũng đau nhức âm ỉ và tê buốt. Mỗi khi tôi kêu đau, con trai lại bảo tôi nên đến bệnh viện chứ đừng để bệnh nặng hơn, nhưng điều đó không dễ như tôi nghĩ.

Dường như hồi đó mẹ tôi chưa từng nói với anh chị em chúng tôi rằng mẹ bị đau. Có phải vì chúng tôi còn quá nhỏ không? Hoặc có thể do mẹ quá bận rộn với công việc đến nỗi quên mất mình đang bị đau chăng? Giờ đây, cơn đau mà mẹ cảm thấy khắp người dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống của mẹ rồi. Làm sao mẹ đã phải chịu đựng thời gian dài đau đớn như thế? Tôi cứ nghĩ về cuộc sống vất vả của mẹ ngày xưa, nghĩ về việc mẹ đã chịu đựng vì năm chúng tôi.

Cuộc đời của Đức Chúa Trời Mẹ, Đấng đang ở cùng các con cái non nớt trên thế gian tội ác này, cũng giống như vậy. Tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời Cha đã nói với Mẹ trước khi Cha thăng thiên.

“Sẽ chịu đựng ra sao đây…?”

Vì các con cái tội nhân, Mẹ đang trải qua thời gian thống khổ không thể diễn tả bằng lời. Ngài lo lắng liệu các con cái yếu đức tin có vấp ngã hay chăng, và dù có đau đớn và vất vả, Mẹ vẫn một mình chịu đựng mà không biểu lộ ra. Cho đến giờ, tôi là đứa con khờ dại nên đã không thể san sẻ gánh nặng của Mẹ. Tôi đã chỉ theo đuổi sự bình yên của riêng mình hơn là an ủi Mẹ, tôi đã nghĩ rằng chỉ mình tôi đau ốm và khổ sở.

Tôi sẽ trở thành con cái thấu hiểu khổ nạn của Mẹ, Đấng sống duy chỉ vì sự cứu rỗi của các con cái; tôi sẽ coi niềm vui của Mẹ là niềm vui của tôi, và nỗi đau của Mẹ là nỗi đau của tôi. Tôi thật lòng mong muốn như thế. Với tư cách là con cái trưởng thành, tôi muốn trở thành niềm an ủi và nụ cười trong cuộc đời của Mẹ.