Bình thường chúng ta nghĩ rằng chúng ta cười vì vui, run vì sợ, và nhăn mặt vì mệt. Nhưng có chủ trương trái ngược lại với điều này. Đó là học thuyết được đề ra vào thời điểm tương tự nhau bởi William James – nhà tâm lý học người Mỹ và Carl Lange – nhà tâm lý học người Đan Mạch, được biết đến là “lý thuyết James-Lange”. Theo lý thuyết này thì chúng ta vui vì cười hoặc buồn vì khóc, chứ không phải là cười vì vui hoặc khóc vì buồn. Tức là cảm xúc được sinh ra tùy theo phản ứng của thân thể, chứ không phải là phản ứng của thân thể được hiện ra vì sinh ra cảm xúc.

Cho dù là lý thuyết tâm lý học hơi khó hiểu, nhưng đây là phương pháp được sử dụng hữu ích để nén giận của những người hiện đại sống trong thời đại đầy sự căng thẳng. Thay vì tức giận ngay lập tức khi nổi giận, hãy thử hít thở sâu, làm nguội nhiệt khí đỏ lên trên khuôn mặt, và chờ đợi cho đến khi nhịp đập tim nhanh trở nên trấn tĩnh. Sau khi hết phản ứng của thân thể liên quan với phẫn nộ thì khó nổi giận ở trạng thái ấy.
Kinh Thánh gọi chúng ta là con cái như Ysác. Ysác có nghĩa là “cười” (Galati 4:28, Sáng Thế Ký 17:19). Đúng như tên gọi mà Đức Chúa Trời đặt ra, chúng ta hãy cười trước hết dầu không có việc đáng cười bây giờ. Chúng ta hãy cười mỉm hạnh phúc trước tiên mặc dù có vẻ không có việc đáng vui và cảm tạ. Sau đó, hãy thử cảm nhận xem cảm giác vui vẻ thật, và tấm lòng tuôn trào cảm tạ dần dần.
Cười vì hạnh phúc?
Hạnh phúc vì cười!