Vào hôm lên đường nhập ngũ, cha mẹ tôi không tỏ vẻ buồn rầu khi tạm biệt tôi. Tôi bước vào trại huấn luyện với suy nghĩ rằng “Cha mẹ không quá xúc động cũng tốt thôi.” Nhưng, vào hôm làm lễ tốt nghiệp khóa huấn luyện, cha mẹ đã chạy về phía tôi, nước mắt rưng rưng như muốn khóc mà ôm chầm lấy tôi. Phải đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng cha mẹ thật sự đã giấu đi cảm xúc vào hôm lễ nhập ngũ. Từ đó trở đi, tôi nỗ lực hơn để bản thân có thể thích ứng được với các bài huấn luyện khắc nghiệt, trong khi nghĩ đến cha mẹ sẽ rất buồn nếu tôi không thể tự thích ứng được ở đây. Mỗi tuần, ít nhất 4 đến 5 ngày, tôi thường gọi điện cho cha mẹ để hỏi thăm sức khỏe cha mẹ và cho họ biết rằng tôi vẫn ổn.
Thời gian trôi qua cho đến ngày tôi đăng ký xin nghỉ phép lần đầu tiên. Từ khi tôi gọi điện về nói rằng sắp được nghỉ phép thì mỗi lúc gọi về nhà, cha mẹ lại hỏi “Con muốn ăn món gì không?”, “Thời gian trôi qua chậm quá.” hay là “Con ơi, cha mẹ nhớ con quá.” Họ đang mong chờ ngày nghỉ phép còn hơn cả tôi mong chờ.
Cuối cùng ngày nghỉ phép đã đến. Tôi muốn gặp cha mẹ càng sớm càng tốt, nhưng còn một chặng đường xa. Tôi phải đi từ Hwacheon, tỉnh Gangwon đến Busan. Trên đường tôi về nhà, cha dành thời gian gọi điện hỏi han tôi dù ông đang bận làm việc, và cho thấy sự quan tâm lo lắng, dặn tôi về nhà an toàn. Còn mẹ tôi thì hỏi rằng “Con muốn mẹ đến đón không?”, “Con ăn gì chưa? Có đói bụng không?” Mẹ cho thấy rằng mẹ duy chỉ suy nghĩ về tôi. Tôi có thể cảm nhận họ đang ngóng chờ tôi thật nhiều. Ba ngày nghỉ phép thật ngắn ngủi. Thời gian trôi thật nhanh, và đã đến thời gian tôi trở về doanh trại. Mẹ vẫy tay chào tôi cho đến khi bóng dáng chiếc xe chở tôi khuất hẳn không còn thấy nữa, trong khi đang nuốt nước mắt vào lòng.
Với năng lượng nhận được trong thời gian vui vẻ ở với cha mẹ, tôi ra sức hơn trong cuộc sống quân ngũ. Ba tháng sau, tôi có cơ hội nghỉ phép lần hai. Tôi nghĩ rằng chắc cha mẹ có thể bình tĩnh hơn lần trước vì tôi đã khá quen thuộc với môi trường quân đội và đây không phải là lần đầu nghỉ phép. Thế nhưng, họ vẫn hạnh phúc y hệt như ngày tôi lần đầu nghỉ phép. Khi cha mẹ nói rằng vẫn nhớ tôi rất nhiều, tôi nhận ra một lần nữa tình yêu thương của cha mẹ, mà con cái khó có thể hiểu hết được.
8 ngày nghỉ thấm thoắt trôi qua. Cha mẹ tha thiết nói rằng ước gì tôi có thể ở lại lâu hơn, và vừa dõi theo tôi đang thu xếp hành trang để trở về doanh trại. Cũng thật khó khi nói lời chia tay lần nữa giữa lúc đang nghĩ rằng sẽ không được gặp cha mẹ trong một thời gian nữa. Trước khi lên xe buýt về doanh trại, mẹ đã ôm tôi thật chặt.
Cha mẹ tỏ vẻ kiên cường trước mặt tôi, nhưng sau lưng tôi, lại lén lau đi hai dòng nước mắt. Họ luôn rất vui mừng khi nhận được một cuộc gọi từ tôi mặc dù đã vừa nói chuyện với tôi trước đó không lâu. Họ chỉ nghĩ rằng tôi muốn điều gì, muốn ăn cái gì, trong khi trông ngóng tôi trở về. Tôi đã không nhận ra cha mẹ yêu mình và nuôi nấng mình như thế nào cho đến khi bước vào quân đội.
Tôi cũng có thể đong đếm lờ mờ được tấm lòng của Đức Chúa Trời Cha Mẹ trên trời. Cha trên trời đang sửa soạn một nơi ở cho chúng ta, trong khi lo nghĩ xem các con trai, con gái Ngài sẽ ăn gì, làm gì vào ngày mà chúng trở về trời. Mẹ trên trời chỉ luôn lo nghĩ duy nhất về các con cái suốt thời gian dài, che giấu mọi sự khổ đau đằng sau nụ cười nhân từ của Mẹ. Tôi không nghĩ ra được lời nào có thể biểu hiện tình yêu thương của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, là Đấng chỉ luôn mong ngóng các con cái quay về.
Chúng ta sẽ ở trong niềm hạnh phúc như thế nào tại Nước Thiên Đàng cùng với Đức Chúa Trời Cha Mẹ đây? Tim tôi đập mạnh hơn nữa khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó còn sẽ kéo dài mãi mãi. Vừa tưởng tượng đến giây phút tôi sẽ ở bên Đức Chúa Trời Cha Mẹ cùng các anh em, chị em, hôm nay cũng vậy, tôi bước tiếp trên con đường về nhà trên trời.