Có một cây thước kẻ dài 15cm.
Cây thước này mỗi khi gặp vật gì thì trước hết sẽ đo chiều dài của vật ấy.
“6,7cm; 11cm; 9,2cm… Ôi chao, cậu chỉ được 3cm thôi sao!”
Thế rồi một ngày nọ, nó đã gặp một cái cân.
Đột nhiên, cái cân đã đo trọng lượng của cây thước.
“17 gram? Buồn cười thật đấy, cậu chỉ nặng bấy nhiêu thôi à. Ha ha ha.”
Cây thước đã đau lòng đến mức rơi nước mắt.
Phải đến khi ấy nó mới nhận ra sai lầm của bản thân khi nhận định về bất cứ đồ vật nào chỉ thông qua chiều dài. Từ đó về sau, nó đã tôn trọng và xem hình ảnh vốn lẽ của các đồ vật khác là đẹp đẽ.