Thời còn đi học, tôi thường ngủ nhiều và rất khó thức dậy vào buổi sáng. Mẹ tôi dù đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn, nhưng vẫn phải đi qua đi lại giữa phòng tôi và nhà bếp mấy lần để đánh thức tôi dậy. Dầu vậy, khi thấy tôi còn chưa tỉnh táo thì mẹ rùng mình mà nói rằng “Mẹ chắc không sống thọ nổi vì phải đánh thức con mỗi sáng quá!”. Nhờ mẹ như thế mà vào ngày tốt nghiệp tôi đã nhận được giải thưởng chuyên cần, còn mẹ tôi thì được giải Người mẹ tuyệt vời. Mẹ tôi rất đỗi vui mừng và nói rằng mọi giải thưởng mình nhận được đều là nhờ con gái.
Kể cả khi tôi đã trưởng thành, mỗi khi tôi quan tâm đến mẹ một chút, thì mẹ dường như quên hết những vất vả ngày trước, vừa cười rạng rỡ vừa nói “Nếu mẹ không sinh ra con thế này thì mẹ biết phải làm sao?”. Đến giờ tôi vẫn rất xúc động mỗi khi nhớ về mẹ, người đã không nghĩ đến sự hy sinh của bản thân mà lại thấy biết ơn vì sự quan tâm nhỏ bé của con gái.
Giờ đây, dù mẹ không còn ở bên tôi nhưng tôi vẫn đang nhận được tình yêu thương ấm áp không hề đổi thay. Bởi vì tôi đang nhận lãnh đầy tràn tình yêu thương của Đức Chúa Trời Mẹ, Đấng vui mừng bởi sự vâng phục nhỏ bé của các con cái dù chính Ngài đã mở ra cánh cửa Nước Thiên Đàng rộng rãi cho chúng. Không chỉ học lời, cầu nguyện và truyền đạo, tôi quyết tâm sẽ sống trong khi vâng phục theo mọi lời Đức Chúa Trời Mẹ ban cho. Tôi mong ước Đức Chúa Trời Mẹ sẽ nở nụ cười rạng rỡ mà nói rằng “Nếu không lập con làm người truyền đạo thì sẽ thế nào đây!”.