Vào đầu mùa xuân năm 1989, tại cửa hàng thực phẩm trong trung tâm mua sắm ở Tokyo, Nhật Bản, có một người phụ nữ đã rất do dự khi nhìn những chùm nho. Nhân viên cửa hàng thấy thế thì đã lại gần và hỏi xem cô ấy có cần giúp đỡ không. Người phụ nữ e dè nói:
“Tôi xin lỗi nhưng… tôi có thể chỉ mua một phần của chùm nho thôi được không?”
Chuyện là con gái bị ung thư máu của cô ấy muốn ăn nho. Đây có thể là điều ước cuối cùng của con gái nên cô ấy rất muốn thực hiện nó. Khi ấy không phải là mùa nho nên cô ấy đã phải đi tìm rất vất vả và vì thế mà đến tận trung tâm mua sắm này. Cuối cùng thì cô ấy cũng tìm thấy nơi bán nho. Tuy nhiên, vì không đủ tiền để mua cả chùm nho nên cô ấy đã rất lo lắng.
Sau khi nghe câu chuyện ấy, nhân viên đã sẵn sàng cắt nhỏ chùm nho, gói lại thật đẹp rồi đưa cho cô ấy. Mặc dù việc cắt nhỏ chùm nho làm cho chùm nho bị giảm giá trị nhưng chính sách hoạt động của trung tâm thương mại là đặt khách hàng lên hàng đầu nên nhân viên đã lựa chọn làm như vậy. Nhờ đó mà người phụ nữ ấy đã có thể thực hiện điều ước của con gái đang chịu đau đớn.
Sau đó, thông qua bác sĩ từng trị liệu cho con gái cô ấy mà chuyện này được rất nhiều người biết. Trung tâm thương mại đó được biết đến như là một công ty quan tâm đến khách hàng một cách chân thành. Mặc dù giá trị của một chùm nho đã bị giảm nhưng nhờ đó mà trung tâm thương mại đã nhận được giá trị lớn hơn nhiều.