Tình yêu thương của người chăn chiên

6,725 lượt xem

“Ngài bèn phán cho họ lời thí dụ nầy: Trong các ngươi ai là người có một trăm con chiên, nếu mất một con, mà không để chín mươi chín con nơi đồng vắng, đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? Khi đã kiếm được, thì vui mừng vác nó lên vai; đoạn, về đến nhà, kêu bạn hữu và kẻ lân cận, mà rằng: Hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được con chiên bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là chín mươi chín kẻ công bình không cần phải ăn năn.” Luca 15:3-7

Nếu con chiên ra khỏi bầy thì khó sống sót. Vì không có năng lực tự mình tìm ra con đường và cũng không có năng lực phòng ngự nên không biết khi nào bị con thú bắt ăn. Người chăn chiên biết rõ điều này nên trước khi chuyện gì xảy ra, người chăn chiên vội vàng đi tìm con chiên đương ở một mình trong khi để chín mươi chín con chiên ở lại trên cánh đồng.

Thông thường con chiên đi tách khỏi bầy thì ốm yếu hoặc có tính cách ương ngạnh, nhưng khi để các chiên đã đi theo tốt ở lại và quay lại con đường rồi đi khắp núi và cánh đồng để tìm một con chiên không đáng giá như thế thì có thể tức giận. Tuy nhiên người chăn chiên tha thiết tìm kiếm con chiên đã bị mất, và dù vất vả rất nhiều nhưng không thấy bực bội và lại không thể kìm nén nỗi vui mừng nên vác con chiên nặng đó lên vai và trở về. Đến mức mở tiệc sau khi trở về nhà, thì chắc là người chăn vừa huýt sáo vừa trở về hay sao?

Bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời mà thế gian không đảm đương nổi, chúng ta vốn hành động theo ý mình giờ nhóm lại trong hàng rào của sự cứu rỗi. Chúng ta không được quên mất tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã nghĩ cho chúng ta là sự tồn tại chẳng là gì. Mong rằng năm nay, các anh em chị em hoàn thành công việc mà Đức Chúa Trời vui mừng.