Trẻ em thường ăn vạ nếu không có được những gì chúng muốn. Trẻ em chỉ biết đến bản thân mình. Vì ích kỷ nên trẻ em không quan tâm đến cha mẹ đang gặp phải khó khăn hay những người xung quanh đang cau mày với mình.
Nhưng người lớn, đã trưởng thành, thì khác. Ngay cả khi không thoải mái thì họ vẫn chịu đựng và quan tâm đến lập trường của người khác.
Từ “trưởng thành” không mang ý nghĩa đơn giản chỉ là sự lớn hơn và già dặn hơn về thể xác. Khi tấm lòng của chúng ta trưởng thành tương ứng với thể xác và nhìn nhận một cách chín chắn, thì đó là lúc chúng ta trưởng thành. Nói cho cùng thì chúng ta chỉ trưởng thành khi chúng ta chín chắn.
Các bậc cha mẹ vui mừng khi thấy những đứa con vô lo vô nghĩ của mình không còn nói năng tùy tiện mà biết hành xử thấu đáo. Đức Chúa Trời Cha Mẹ sẽ càng vui mừng hơn biết bao khi trông thấy các con cái dại dột nhận ra sự quan phòng phần linh hồn của Cha Mẹ và trưởng thành trong đức tin đây!
“Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ; khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ.” I Côrinhtô 13:11