Mùa đông năm ngoái, mẹ tôi đã đến thăm tôi đang sống ở Mỹ. Sau 7 năm gặp lại, tôi rất hạnh phúc khi hàng ngày được ở bên mẹ, cùng mẹ làm mọi việc từ sáng đến tối. Thời gian 3 tháng ở cùng mẹ trôi qua trong chốc lát, rồi cũng đến ngày phải chia tay. Cảm thấy như sắp khóc đến nơi nên ở sân bay, tôi đã chỉ cười và vẫy tay tạm biệt mẹ. Khoảnh khắc trở về nhà, nhìn căn phòng trống không có mẹ, nước mắt mà tôi kìm nén đã tuôn trào ra. Những ký ức ở bên mẹ như mẹ chuẩn bị nước ấm, cà chua, chuối và trứng gà cho tôi vào mỗi sáng, rồi cùng tôi đi dạo khu phố và tập thể dục vào buổi tối cứ liên tục ùa về trong tôi.
“Chồi non mọc lên ở cây tưởng như đã chết kìa.”
“Chẳng mấy chốc mà nhà kia đã xây xong rồi nhỉ.”
Dạo này, trong lúc đi dạo, tôi lẩm bẩm như thể mẹ đang ở cạnh tôi. Nhớ đến lời mẹ nói rằng thấy tiếc vì nhà hàng xóm trồng cải cúc nhưng không hái ăn, tôi chụp bức ảnh hoa vàng nở trên cây cải cúc cao lêu nghêu giống như cái cây vậy. Mọi lúc, mọi nơi đều có ký ức tôi ở cùng mẹ.
Kể cả ký ức trong thời gian ngắn ngủi đã nhớ nhung đến thế này rồi, thì ký ức trên thiên thượng vốn chất chứa trong năm tháng dài đằng đẵng còn ở mức độ nào đây? Đức Chúa Trời Mẹ giữ gìn ký ức yêu thương cùng các con cái trên thiên thượng, hôm nay cũng đang rớt nước mắt nhung nhớ chăng?