Kí ức tình yêu thương

Ryu Mi Gyeong từ Busan, Hàn Quốc​​

6,347 lượt xem

Khi còn nhỏ, tôi luôn là người phải làm các công việc mẹ sai vì tôi là con út. Khi mẹ tôi viết ra giấy những thứ cần mua ngoài chợ, tôi đi khắp chợ gần nhà trong khi cầm trên tay tờ giấy mẹ đưa.

Một ngày nọ, tôi thấy một vài chú cún con đáng yêu mà một phụ nữ trung niên đang bán. Ba hay bốn chú cún con ở trong một cái chuồng và mỗi con đeo một dải ruy băng khác màu trên cổ. Đôi mắt và chiếc mũi đen to tròn cùng với đôi tai cụp lại làm chúng trông thật dễ thương đến nỗi tôi ngồi lại, xoa đầu chúng rồi quên béng đi công việc mẹ giao. “Cô ơi. Các chú cún con này bao nhiêu tuổi rồi ạ? Một con bao nhiêu tiền ạ?”

Trong số đó, một chú cún đeo nơ xanh lá mạ đi theo tay tôi tốt hơn các chú cún khác. Chú cún có lông trắng trên ngực và chân. Chú thật dễ thương nên tôi đã nói với cô ấy rằng đừng bán chú cho đến khi tôi trở lại, và tôi chạy hết tốc lực về nhà.

“Mẹ ơi! Mẹ ơi! Có một cô đang bán cún con ở ngoài chợ và chúng rất dễ thương ạ! Có một con đeo nơ màu xanh lá mạ và nó là con dễ thương nhất. 30 đô một con ạ! Chúng ta hãy mua một con về và nuôi nha mẹ!”

Mẹ tôi bảo không ngay lập tức. Mẹ đã đưa ra hơn một trăm cái lý do vì sao chúng tôi không thể nuôi một chú chó bắt đầu từ sự rằng “Ai sẽ dọn phân của nó?” Tôi nài nỉ mẹ nhưng chẳng ích gì.

Tôi buồn rầu và không nói được thêm một lời nào. Tôi bỏ ăn trưa và tối. Tôi cũng bận tâm tí xíu rằng mẹ tôi sẽ phiền lòng khi tôi tiếp tục làm vậy, nhưng tôi giữ thái độ cứng đầu vì đôi mắt của chú cún như thể đang nói với tôi rằng “Xin hãy đem em về.” Cuối cùng, tôi được cho phép mua một con cún.

Ngày hôm sau, tôi đi ra chợ. Thật may, chú cún với dải nơ màu xanh lá mạ vẫn còn và chờ đợi tôi. Tôi mua chú về, ôm trên tay nhẹ nhàng và chuẩn bị nơi ở cho chú. Tôi gọi chú là Aarong. Tôi tháo dây ruy băng cũ ra và đeo cho chú một vòng cổ mới màu đỏ.

Aarong theo tôi bất cứ nơi nào tôi đi và tôi thích chú lắm. Thỉnh thoảng tôi chạy đua với chú và đem chú ra chợ nữa.

Đó là lần mà tôi đang trên đường ra chợ mua đồ cho mẹ như thường lệ. Tôi chạy thi với Aarong trên đường đi. Chú chạy cùng tôi cho đến tận khi đến cửa chợ nhưng sau đó chú lại vượt lên và chạy đi nơi khác. Ngạc nhiên, tôi chạy theo và gọi tên. May thay, chú nhanh chóng dừng lại trước một phụ nữ và nhảy lên người của cô. Tôi thật hoang mang, nhưng nhanh chóng hiểu được tình hình. Cô ấy là người chủ cũ của nó.

Sau đó chú bắt đầu chạy đến một nơi khác. Người phụ nữ có vẻ ngạc nhiên và nói rằng “Ồ, thật đáng kinh ngạc. Nó vẫn không quên nơi mà mình được sinh ra. Ắt hẳn nó đến đó để gặp lại mẹ nó.” Chúng tôi đi theo Aarong.

Như chúng tôi đã hình dung, Aarong chạy đến nhà của người phụ nữ nơi có mẹ nó ở. Aarong và mẹ nó nhận ra nhau dù đã không gặp nhau trong một thời gian dài, chúng dụi đầu vào ngực của nhau và vẫy đuôi. Tôi thật cảm động đến nỗi không thể diễn tả nỗi.

Tôi vẫn còn nhớ như in việc Aarong đã không quên mất mẹ đã sinh ra, cho mình ăn, chăm sóc mình và đã đến tìm mẹ. Trên thế gian này, tình yêu thương có nhiều loại, nhưng tôi tin rằng tình yêu thương tốt đẹp nhất là tình yêu thương vô hạn của mẹ.

Tôi thật ngạc nhiên về sự quan phòng của Đức Chúa Trời, Đấng đặt để tình yêu thương mà chúng ta nhận được từ Mẹ trong hết thảy muôn vật, để cho chúng ta luôn nhớ đến và tìm kiếm tình yêu thương ấy. Tôi đã gặp lại được Mẹ trên trời nhờ sự quan phòng sâu sắc của Đức Chúa Trời và giờ tôi đang ở trong cánh tay của Mẹ. Tôi thật cảm tạ và vui mừng.