Trên đường về sau khi tan làm, tôi đã lên một chuyến xe buýt. Xe buýt đã chật cứng người, nào là các học sinh tan học, người đi làm tan sở, nào là người cao tuổi đi mua sắm về, v.v… Trong số đó, tôi chú ý đến một học sinh tiểu học ngồi trên ghế và ăn bánh mì nướng. Người mẹ đứng bên cạnh đứa trẻ ấy vừa nắm tay vịn xe buýt, vừa ôm đầy đồ đạc của con trên tay. Dù phải ôm rất nhiều đồ đạc như thế nhưng người mẹ vẫn nhìn con ăn bánh mỳ nướng và mỉm cười hạnh phúc.
Cảnh tượng ấy vẫn còn đọng lại rõ nét trong tâm trí tôi như thể được chụp lại bằng máy ảnh trong tấm lòng vậy. Vì hình ảnh ấy làm tôi nhớ đến Mẹ Trên Trời.
Dù phải gánh vác thay tội lỗi của con cái, nhưng Mẹ luôn ban điều tốt đẹp cho con cái và nhìn chúng ta bằng tình yêu thương. Những ngày qua, tôi vẫn vô tư mà không nhận ra rằng mình đã khiến Mẹ phải mang gánh nặng.
Giờ đây, với tư cách là người trưởng thành, tôi quyết tâm sẽ trở thành con gái hiếu thảo phần linh hồn biết gánh vác gánh nặng cùng Mẹ và mang lại niềm an ủi cho Mẹ là Đấng Yêu Thương.