Công việc đương nhiên phải làm

Lee Jae Uk từ Sacheon, Hàn Quốc

834 Xem

“Ví bằng tôi rao truyền Tin Lành, tôi chẳng có cớ khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi; còn không rao truyền Tin Lành, thì khốn khó cho tôi thay. Nếu tôi vui lòng làm việc đó, thì được thưởng; lại nếu tôi không vui lòng mà làm, thì cái chức vụ cũng vẫn phó thác cho tôi.” I Côrinhtô 9:16-17

Từ thời thơ ấu, tôi đã đến Hội Thánh cùng với bố mẹ và bắt đầu học lời một cách bài bản khi trở thành học sinh cấp hai. Tôi đã rất hào hứng và thấy thú vị trước lời Kinh Thánh như Ví dụ về cây vả, lời tiên tri trong sách Đaniên và Khải Huyền, v.v… Tôi đã chia sẻ cho bạn bè về những lời mình đã học. Trái đã được tăng lên một người, hai người. Các người nhà nhìn tôi và nói rằng:

“Anh em ơi, đức tin của anh em thật tốt!”

“Dường như anh em truyền lời giỏi nên kết được nhiều trái ạ!”

Cảm thấy hãnh diện trước những lời khen ngợi liên tiếp, tôi đã nghĩ rằng:

“Vì tôi hiểu rõ lời của Đức Chúa Trời, cũng dạy dỗ giỏi và siêng năng truyền đạo nên mới được vậy đấy.”

Tôi tiếp tục muốn được tốt đẹp trong mắt các người nhà để được khen ngợi hơn nữa.

Thế nhưng, từ lúc nào mà những người bạn đã tiếp nhận lẽ thật lại không đến Hội Thánh nữa, và các người nhà Siôn cũng bị tổn thương bởi hành động của tôi. Khi mọi việc không diễn ra theo ý muốn, tôi rơi vào cảm giác hổ thẹn. Tôi không thể hiểu được tại sao sự việc như thế lại xảy ra.

Trong khi dần mất đi nhiệt huyết Tin Lành thì tôi đã phát hiện câu Kinh Thánh này. Sứ đồ Phaolô là người có đức tin đáng nhận sự khen ngợi từ các Cơ Đốc nhân trên khắp thế giới. Dù vậy, sứ đồ Phaolô đã điềm tĩnh bộc bạch rằng việc bản thân rao truyền Tin Lành hoàn toàn không phải là điều đáng để khoe khoang, mà đó là việc đương nhiên phải làm. Ông nói rằng nếu không rao truyền Tin Lành, thì sẽ khốn khó cho bản thân thay. Thế mà tôi lại đang tham gia vào Tin Lành vì niềm vui và vinh hiển của riêng mình. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với Đức Chúa Trời.

Từ đó, tôi đã nỗ lực để sửa đổi tấm lòng kiêu ngạo của mình. Khi các người nhà khen ngợi, tôi dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời trước và đảm nhiệm việc khó khăn để hầu việc các người nhà đã hầu việc cho tôi. Trên hết, tôi tạ ơn Đức Chúa Trời kể cả trong những điều nhỏ nhặt. Khi những suy nghĩ kiêu ngạo và tấm lòng tự cao trong tôi biến mất, đức tin của tôi dần trở nên tốt hơn và các bạn bè tôi cũng quay trở lại Siôn. Ký ức về khoảng thời gian đó vẫn là một bài học lớn đối với tôi trong khi đang bước đi trên con đường Tin Lành.

Khi làm công việc Tin Lành, tấm lòng có thể trở nên tự cao và kiêu ngạo lúc nào không hay. Giống như Phaolô, tôi sẽ luôn ghi khắc sự thật rằng bản thân đã làm công việc đương nhiên phải làm, và Tin Lành là sứ mệnh mà Đức Chúa Trời đã giao phó vì sự cứu rỗi của tôi. Nếu không quên tấm lòng này, thì chúng ta có thể đảm nhiệm Tin Lành bằng tư thế khiêm tốn hơn nữa.