An ủi của con gái

Na Su Yeon từ Wonju, Hàn Quốc

3,596 lượt xem

“Mẹ ơi! Con đã lỡ trả lời sai câu hỏi trong đề thi. Con đã có thể thi tốt hơn…”

Khi vừa trở về nhà, con gái thổ lộ sự tiếc nuối.

“Không sao, con ơi. Lần sau con thi tốt hơn là được! Con muốn ăn gì vào tối nay? Mẹ sẽ nấu cho.”

Giống như bao trẻ em khác, con gái nhỏ bé của tôi cũng lo lắng nhiều về điểm số bài thi và có nhiều việc buồn rầu tùy theo mình. Tôi không thể giải quyết thay cho con nên đau lòng nhưng không có phương pháp khác biệt. Tôi chỉ mong muốn con tự mình chiến thắng, và dỗ dành bằng lời nói ấm áp thôi.

Tôi đã suy nghĩ rằng vì tinh thần trách nhiệm của cha mẹ, nên phải quan tâm và an ủi để con không bị tổn thương vì việc nhỏ trong khi trưởng thành, nhưng không phải nhất định cha mẹ phải an ủi cho con.

Một ngày nọ tôi ngồi trước máy vi tính trong 3 ngày đêm và soạn thảo văn bản vì công việc bận rộn. Sau nhiều vất vả, chỉ cần lưu văn bản và gửi email là xong, nhưng tôi phạm sai lầm làm bay hết văn bản đó.

“Ối!”

Thời gian và nỗ lực suốt 3 ngày đã tan thành bọt thế này, tôi rất bàng hoàng và buồn nên muốn rơi nước mắt. Dù biết rằng không có phương pháp nào khác mà tôi vẫn không rời tay khỏi con chuột máy vi tính. Khi đó, con gái đến bên cạnh tôi.

“Có chuyện gì ạ?” “Mẹ đã làm việc suốt đêm mà bị xóa hết cả rồi. Làm sao ta?”

Con gái biết rằng tôi vất vả bao nhiêu nên thấy đáng tiếc như tôi và vỗ nhẹ lưng tôi.

“Mẹ ơi, đừng buồn nhiều. Bất cứ ai cũng làm sai lầm mà. Mẹ uống một tách cà phê và nghỉ một chút thì trở nên lắng dịu. Con pha cà phê cho mẹ nhé!”

Thật kỳ lạ thay, tấm lòng tôi trở nên lắng dịu vì lời nói của con gái. Tôi nghĩ rằng con gái chỉ là con trẻ phải được chăm sóc từ cha mẹ, nhưng lại biết tâm trạng của mẹ, nên tôi rất tự hào.

“Da Hyeon ơi, mẹ cảm ơn con. Mẹ sẽ cố sức lại lần nữa.”

Tôi uống cà phê mà con đã pha cho và làm công việc lại bởi sự thay đổi suy nghĩ. Vì sự an ủi của con gái, tôi kết thúc công việc nhanh hơn tôi suy nghĩ.

Hình như tôi biết được một chút tấm lòng của Cha Mẹ trên trời. Sự an ủi của các con cái trở nên thuốc bổ cho Cha Mẹ trên trời hay sao?

Lý do tôi có thể chiến thắng dù có sự khổ nạn và khó khó khăn đến trong khi sinh hoạt đức tin chính là vì có Cha Mẹ trên trời luôn ban dũng khí cho các con cái nhờ cầu nguyện không ngừng. Tuy nhiên, cho đến nay, tôi đã không thể đáp lại tình yêu thương ấy. Bây giờ tôi sẽ trở thành con cái phần hồn trưởng thành hiểu biết tấm lòng của Cha Mẹ trên trời và an ủi cho Ngài.

“Thưa Cha Mẹ, xin đừng buồn nhiều. Con sẽ tìm kiếm anh em chị em đã bị mất!”