Chọn ngôn ngữ

Close

Không có điều đương nhiên

Kang Ji Yeon từ Gimje, Hàn Quốc

1609 Xem

Em trai tôi là sinh viên năm nhất đại học, đã tham dự lễ khai giảng đại học cùng mẹ tôi. Cả hai đều rất háo hức vì lần đầu tiên tham dự lễ khai giảng. Tự dưng kể cả tôi cũng thấy phấn khích nên đã xung phong sẽ làm cơm hộp cho mẹ và em trai. Như đã hứa, tôi dậy sớm và chuẩn bị hộp cơm trưa. Sau khi tiễn mẹ và em trai đi, tôi chợp mắt một lát và tỉnh dậy thì thấy tin nhắn của mẹ với nội dung “Mẹ sẽ ăn trưa ngon miệng”. Tôi đã làm cơm hộp với những nguyên liệu tương đối đơn giản, nhưng khi mẹ chào tôi, tôi thấy tự hào như thể mình đã làm được điều gì đó vĩ đại.

Khi còn là sinh viên, tôi đã từng mang theo cơm hộp. Một hôm, vì không thích món ăn kèm nên tôi đã giận dỗi mẹ và không mang theo hộp cơm. Nhìn lại, tôi không biết tại sao mình lại làm như vậy. Có lẽ tôi đã nghĩ rằng việc mẹ chuẩn bị bữa trưa cho tôi là điều đương nhiên. Ngay cả khi nhận được hộp cơm chứa đầy tình yêu thương của mẹ, tôi cũng chưa một lần bày tỏ lòng biết ơn của mình. Nhưng không có sự vất vả nào của mẹ là điều đương nhiên cả.

Trạng thái linh hồn của tôi cũng không khác gì. Tôi đã coi tình yêu thương nhận được từ Đức Chúa Trời là điều đương nhiên, và tự mãn như thể là năng lực của mình kể cả những việc tôi đã làm nhờ ân huệ của Đức Chúa Trời. Từ giờ, bằng tấm lòng khiêm tốn, tôi sẽ chỉ dâng cảm tạvinh hiển lên Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho tôi tình yêu thương vô điều kiện từ ngày tôi được tạo dựng nên.