“Có phải là Đức Chúa Trời giáng xuống chăng?”
Lúc nhỏ, khi thấy ánh nắng từ mây xám chiếu thẳng xuống thì tôi thì thầm một mình. Không ai dạy dỗ nhưng tôi tin rằng chắc chắn có Đức Chúa Trời cho nên đi theo hội thánh tin lành từ khi học cấp 1. Lúc tôi là sinh viên, tôi siêng năng trong sinh hoạt tín ngưỡng đến nỗi vừa gảy đàn ghita vừa truyền đạo trên đường phố.
Thời gian trôi qua, giảng đạo thể như một đám mây trôi, không chạm vào lòng tôi. Bất kỳ hoạt động nào ở hội thánh, tôi cảm thấy trống trải sau khi kết thúc. Thậm chí tôi còn biết được ngay cả đủ loại việc xấu xa của hội thánh và hành động mang tính thế tục của các giáo nhân. Sau đó tôi ngừng bước chân đến hội thánh. Tôi bỏ hội thánh và quyết định tin vào Đức Chúa Trời bằng tấm lòng.
Một tháng sau khi sanh con đầu tiên. Tôi đã tin cậy người mẹ em bé ở tầng trên như thể là chị gái tôi. Chị ấy nói rằng rất khó để dùng bữa trong khi chăm sóc em bé, và thường xuyên dọn bữa ăn cho tôi. Vì mẹ tôi bận rộn nên tôi đã không thể hồi phục đủ sức khỏe sau sinh, nên tấm lòng tôi cảm động bởi được chị ấy chăm sóc. Tính cách tôi vốn không thích làm phiền người khác dù chỉ là một chút, nhưng tôi yên tâm đối với chị ấy. Tôi không hề nghĩ rằng chị ấy cảm thấy phiền, và tôi đi đến nhà chị ấy hàng sáng như thể đi vào nhà tôi, và trò chuyện với chị ấy.
Lúc đó, tôi lần đầu tiên nghe lời Kinh Thánh về ngày Sabát, Lễ Vượt Qua từ chị ấy. Tôi thấy thú vị lời tiên tri của Kinh Thánh được ứng nghiệm một cách chính xác. Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà tôi được biết thông qua chị ấy khác với các hội thánh khác. Mọi người đều hiền lành, và hơn hết là tôi rất thích họ làm theo duy chỉ lời Kinh Thánh. Tôi vui vẻ nhận lấy phước lành của sự sống mới, nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời từng chút một trong khi giữ luật lệ. Tôi hạnh phúc khi nhận biết Đức Chúa Trời Cha Mẹ từ đáy tấm lòng.
Thật lòng tôi mong rằng chồng tôi cũng cảm nhận hạnh phúc này. Tuy nhiên, đó chỉ là mong ước thôi. Chồng tôi vốn không thích tôi đi Hội Thánh, sau khi nghe hậu bối ở công sở nói thông tin sai trái về Hội Thánh của Đức Chúa Trời thì phản đối khắc nghiệt. Tôi đau lòng vì chồng tôi, là người vốn tình cảm và ấm áp lại lớn tiếng lên mỗi khi nhắc đến Hội Thánh.
Cuộc chiến giằng co với chồng trong vài năm. Một lần, xảy ra việc chồng tôi có lỗi đối với tôi. Không biết đó là sự an ủi hay không, chồng tôi đi Hội Thánh và nhận lấy phước lành của sự sống mới. Chồng tôi đã chỉ phản đối suốt vài năm qua. Bản thân sự chồng tôi, là người thể ấy tự nguyện đi Hội Thánh là điều đáng ngạc nhiên. Thế mà còn trở thành con cái của Đức Chúa Trời nữa, nên tôi không thể tin nổi dù tận mắt nhìn thấy.
Tuy nhiên dầu trôi qua 1 năm mà chồng tôi vẫn không đến Siôn. Nếu tôi nói rằng hãy đi thờ phượng thì chồng tôi lớn tiếng lên rằng bận làm việc mà làm sao đi được. Sau đó, nếu chồng tôi nói lời gây tổn thương dù chỉ một chút thì tôi không thể nhịn cơn giận và quyết tâm rằng “Em sẽ không bao giờ chia sẻ lời cho anh đâu.”
Dầu biết rõ rằng phải chia sẻ lời bằng tấm lòng của Mẹ, nhưng thật khó để thực tiễn đối với chồng. Nếu là người nhà khác thì tôi có thể hạ mình xuống, nhưng trước mặt chồng thì tôi lại giữ lòng tự tôn. Ấy là vì từ trước khi kết hôn, tôi có quan niệm cố hữu rằng chồng phải chăm sóc và yêu thương tôi nhiều hơn. Hơn nữa, tôi buồn rầu bởi nghĩ rằng tôi làm việc nhà tốt đẹp và siêng năng chăm sóc các con cái nhưng chồng không quan tâm đến tôi.
Sau khi biết rằng suy nghĩ của tôi là sai lầm thì tấm lòng tôi không bị tổn thương bởi chồng nữa. Trước kia thì tôi cãi lại với khuôn mặt cứng nhưng trong tình huống thể ấy tôi trở nên ổn định và hiểu được lập trường của chồng. Vì chồng chưa biết về Đức Chúa Trời nên ưu tiên làm việc siêng năng để chăm sóc gia đình hơn là giữ luật lệ. Có lẽ chồng có thể nghĩ rằng tôi hối thúc khi nghe những lời mà tôi đã nói vì muốn chồng cũng nhận phước lành. Nếu chồng nuôi dưỡng gia đình trong sự ban phước của Đức Chúa Trời thì không thấy mệt mỏi và có thể vui vẻ hơn. Tôi tiếc thương và thấy có lỗi vì đã đối xử chồng một cách cáu kỉnh.
Từ khi tôi thật sự thấu hiểu tấm lòng của chồng thì chồng tôi cũng thay đổi. Chồng nói rằng mình sẽ đi Hội Thánh và dò xem lời Kinh Thánh. Mọi sự chỉ khó khăn cho đến khi chồng đến Siôn, nhưng mỗi khi học Kinh Thánh, chồng không cầm được sự ngạc nhiên.
Chồng tôi từng theo nhà thờ Thiên Chúa giáo từ hồi trẻ nhưng đã sợ hãi tượng Mari. Và chồng theo bạn đến hội thánh tin lành thì nổi da gà khi thấy thập tự giá. “Tôi không phải là con cái của Đức Chúa Trời hay sao? Vì sao tôi sợ hãi những gì biểu tượng cho Đức Chúa Trời?” Chồng tôi đã suy nghĩ như vậy và không thể đi hội thánh nữa vì tấm lòng bất tiện.
Mỗi khi chứng tò mò được giải quyết thì chồng tôi càng đến Siôn thường xuyên. Tôi thật vui mừng vì có thể đến Siôn cùng với chồng vào giờ thờ phượng, và tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì đức tin của chồng lớn dần. Một lần, sau khi kết thúc thờ phượng ngày Sabát thì chồng xin lỗi tôi rằng “Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm trong thời gian qua.” Nỗi đau và vết thương trong quá khứ đã biến mất đi hết như tuyết tan.
Tôi đã cháy lòng vì chồng không hiểu lẽ thật về Đức Chúa Trời Mẹ nhưng ấy chỉ là tạm thời. Chồng dò xem Kinh Thánh và sách lẽ thật cho đến lúc tảng sáng để làm sáng tỏ lẽ thật một cách chắc chắn. Vào ngày thứ ba, chồng nói bằng ánh mắt đầy niềm tin.
“Mẹ trên trời đúng là Đức Chúa Trời chân thật.”
Sau đó, chồng nói rằng mình sẽ sống bằng tấm lòng xin tha thứ đối với Mẹ, giống như Phierơ đã sống cuộc đời ăn năn hối cải sau khi từ chối Đức Chúa Jêsus ba lần, rồi chồng tích cực tham gia sự kiện Siôn. Chồng nhận phước lành của đội thánh ca và dồn sức trong việc cứu sống một linh hồn nữa.
Nơi chồng tôi chạy đến trước nhất là nhà chồng. Mẹ chồng là người theo Thiên Chúa giáo trong vòng 40 năm. Khác với tôi, là người không dám chia sẻ lời cho mẹ chồng, chồng tôi không suy tính trước sau nhưng mỗi khi có thời gian thì thăm viếng mẹ và chia sẻ lời. Tôi cũng có được dũng khí, cố gắng dẫn dắt mẹ chồng cùng với chồng tôi. Ban đầu thì mẹ chồng phản ứng hờ hững, nhưng không lâu sau, nói rằng “Các con mong muốn như thế này mà…” và nhận lấy phước lành của sự sống mới. Thật như một giấc mơ vậy. Vào ngày ấy, chồng tôi nói rằng mình đã biết vì sao trong thời gian qua, tôi đã cố gắng dẫn dắt chồng đến Siôn. “Giống như em đã muốn chia sẻ điều tốt đẹp nhất cho người mà em yêu mến nhất, anh không chịu nổi nếu không chia sẻ lời cho mẹ vì yêu thương mẹ anh.”
Sau khi nghe lời nói của chồng, có một người mà tôi nhớ tới. Đó là cha của tôi. Chồng đã dốc hết nhiệt huyết đối với mẹ chồng nhưng tôi đã không như vậy đối với cha tôi. Ấy là vì tôi lằm bằm cha hơn là yêu mến cha khi nghĩ đến thời kỳ cha khiến mẹ vất vả ngày xưa. Có lẽ vì tôi rao truyền bằng tấm lòng thể ấy, cha tôi ngoan cố từ chối, khác với mẹ và các em gái tôi tiếp nhận lẽ thật một cách dễ dàng.
Khi tôi nuôi hai con cái của tôi thì nhận biết rằng cha đã khó khăn và cô đơn dường bao với tư cách là gia trưởng. Nhưng lúc đó sức khỏe cha đã yếu đi rồi. Giờ tôi mới thấu biết tấm lòng của cha, nên không thể ngồi yên được. Tôi dâng cầu nguyện lên Đức Chúa Trời hầu cho cha nhận lấy lời hứa của sự sống đời đời trước khi quá muộn, rồi tôi đi gặp cha.
“Cha ơi, chúng ta hãy cùng đi vào Nước Thiên Đàng.”
Đó là lời nói mà tôi đã thường xuyên nói trong vòng nhiều năm. Tuy nhiên không có lần nào tha thiết hơn ngày đó.
Lời nói “Cha sẽ làm vậy.” được thốt ra từ miệng của cha lần đầu tiên. Đột nhiên nước mắt tôi tuôn ra giàn giụa. Hóa ra, chỉ cần thay đổi tấm lòng của tôi thể như lật ngược một tờ giấy là được. Chỉ cần đặt xuống lằm bằm, ghen ghét trong tấm lòng tôi và chỉ cần yêu thương là được mà vì sao tôi đã coi việc ấy là bất khả năng trong thời gian dài đây? Vào ngày cha tôi nhận phước lành của sự sống mới, cha cười như trẻ em, tôi khóc vì cảm tạ.
Khi thấy các gia đình được dẫn vào Siôn, tôi có thể hiểu dù chỉ là một chút rằng tình yêu thương mà Đức Chúa Trời mong muốn là gì. Tôi đã không nỗ lực hiểu và tiếp nhận gia đình bởi suy nghĩ hẹp hòi rằng họ sẽ hiểu tính cách xấu xa của tôi vì là gia đình yêu mến. Nêu ra nghĩa vụ của gia đình, tôi chỉ mở rộng tấm lòng ghen ghét và bực tức khi họ không giống như tiêu chuẩn mà tôi đã đặt ra. Tình yêu thương chính là tấm lòng thấu hiểu và quan tâm đến tấm lòng của đối phương. Tôi đã bỏ lỡ điều lớn hơn hết trong khi tưởng rằng mình vâng phục lời của Đức Chúa Trời.
Tôi có thể biết được vì sao các con cái của Đức Chúa Trời phải rao truyền Tin Lành. Gia đình có thể trở nên một với danh nghĩa tình yêu thương. Tôi đã quên mất ý nghĩa của gia đình trong thời gian khá lâu dài. Tin Lành là quá trình khôi phục tình yêu thương ấy. Nếu đã không rao truyền Tin Lành thì bây giờ tôi vẫn nhầm tưởng rằng tôi đang làm đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
Đã mất một thời gian rất lâu, nhưng tôi vui mừng vì giờ đây đã nhận thức được. Giờ tôi sẽ rao truyền giọng tiếng của Đức Chúa Trời bằng tấm lòng tình yêu thương cho gia đình trên trời mà tôi phải tìm kiếm. Tôi cảm tạ sâu sắc lên Đức Chúa Trời, là Đấng ban cơ hội yêu thương thông qua Tin Lành cho con cái vẫn thiếu thốn này. Tôi muốn trở thành con cái không ngừng lan truyền tình yêu thương và Tin Lành cho đến ngày đi về quê hương trên trời. Thưa Đức Chúa Trời, là Đấng yêu thương con cái bé mọn này! Con cũng yêu thương Cha Mẹ trên trời!