
“Xin lỗi nhưng em về giúp hái ớt một hôm nhé.”
Vào đêm muộn nọ, khi không tài nào chợp mắt được vì đêm oi bức nhiệt đới, tôi nhận được tin nhắn từ anh trai – người đang ở quê giúp bố mẹ làm nông. Tôi cảm nhận được sự khẩn thiết của anh trai qua tin nhắn ngắn ấy. Ngày hôm sau, tôi bắt chuyến xe sớm nhất để về quê.
“Mẹ ơi, người giúp việc đến rồi đây.”
Mẹ tôi vừa mừng vì có thêm người phụ giúp khi đang thiếu tay làm, vừa thấy áy náy vì nghĩ chắc con gái sẽ vất vả trong thời tiết nóng nực. Khi tôi cùng mẹ đến ruộng ớt thì bố, anh trai và chị dâu đang bận rộn làm việc. Đây là lần đầu tiên trồng ớt, nhưng thửa ruộng lại rộng hơn tôi tưởng và những trái ớt đã chuyển sang màu đỏ như đang thôi thúc người ta thu hoạch.
Tôi đứng đối diện mẹ và bắt đầu hái một luống ớt. Ở mỗi rãnh luống, cỏ mọc um tùm vì không kịp nhổ, chắn cả lối đi. Đôi tay của mẹ chuyển động thoăn thoắt vì đã được rèn luyện cả đời trong công việc đồng áng. Việc hái ớt bị chậm lại vì cỏ, tôi phải gắng sức để bắt kịp với mẹ cho nên không thể đứng thẳng lưng dù chỉ một lần. Dưới bầu trời không một làn gió hay gợn mây, chỉ có mặt trời chói chang, quần áo và mũ của tôi ướt đẫm mồ hôi, còn mặt thì đỏ như trái ớt.
“Hôm nay gió mát hơn hôm qua đấy.”
Có lẽ biết tôi đang mệt vì nắng nóng, nên mẹ nói như thể có gió thổi mặc dù tôi không cảm nhận được chút gió nào. Tôi thấy thương bố mẹ đã vất vả mỗi ngày trong thời tiết nóng nực, nhưng cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua và tôi chỉ mong mặt trời sớm lặn xuống thôi. Ngay cả những câu chuyện hài hước phát trên radio cũng không còn lọt vào tai tôi nữa. Mẹ đã phá vỡ sự im lặng và nói:
“Ôi chao, sợ con gái vất vả nên bố đã nhổ hết cỏ dại phía trước rồi đấy.”
Tôi chợt nhận ra ở luống bên cạnh, bố đang đi trước tôi trong cùng một rãnh, vừa hái ớt vừa gạt cỏ sang hai bên. Hóa ra bố đã âm thầm giúp đỡ để tôi có thể làm việc thoải mái hơn một chút. Nếu mẹ không nói thì có lẽ tôi chỉ biết mỗi sự mệt mỏi của mình chứ không biết đến những sự vất vả của bố. Trời vẫn nóng bức và cơ thể thì nặng trĩu, nhưng tôi bỗng cảm thấy sức mạnh tuôn trào ra.
Mặt trời, tưởng chừng như không bao giờ lặn, chẳng mấy chốc đã khuất đằng sau núi và công việc hái ớt cũng đã hoàn tất. Chúng tôi chất đầy ớt đã thu hoạch lên xe. Trên đường trở về nhà cùng gia đình, tôi cảm thấy một niềm hạnh phúc khôn tả.