Nếu cầu nguyện khẩn thiết
Rakesh Kumarakunta Rathinam từ Chennai, Ấn Độ
Sau khi chịu phép Báptêm và tiếp nhận lẽ thật vào lúc 15 tuổi, cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Vì hành động của tôi không giống với trước đây, nên những người xung quanh nói như nhau rằng “Dạo này bạn khác đi nhiều quá.”
Dù bạn bè, gia đình, người thân hỏi rằng “Đi đâu thế?”, “Có việc gì vậy?”, nhưng tôi đã không đáp lời gì cả. Vì tôi sợ họ sẽ chế giễu khi biết sự thật rằng tôi đi Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng sau khi học lời tiên tri Kinh Thánh được ứng nghiệm không hề thiếu sót một chấm một nét, tôi đã không thể yên lặng thêm nữa. Tôi bắt đầu truyền cho gia đình về lẽ thật quý báu mà không nên một mình tôi biết.
Tuy tôi đã quyết tâm, nhưng truyền đạo gia đình đã khó khăn hơn nhiều so với suy nghĩ. Mỗi người đều có giáo lý tin theo một cách trung tín bao gồm Hinđu giáo, nên không một ai lắng tai nghe lời lẽ thật. Đặc biệt, mẹ tôi tuyệt đối không công nhận Đức Chúa Trời. Mẹ tôi còn tỏ ra rằng không thích. Người phản ứng gay gắt nhất là anh họ tôi. Anh họ siêng năng đi theo hội thánh Tin Lành, nên mỗi khi tôi thăm viếng nhà dì thì anh ấy nổi giận như lửa.
Kìm nén tâm tư thống khổ, tôi nhớ tới Đức Chúa Trời Cha. Một mình Cha đã bước đi trên con đường Tin Lành thể như ruộng gai nhọn. Tôi cũng muốn đi theo con đường mà Cha bước đi dù khó khăn. Tôi không hề muốn từ bỏ. Ra khỏi nhà dì và trở về nhà, tôi vừa khóc vừa cầu nguyện.
“Thưa Cha Mẹ, xin hầu cho con không từ bỏ. Nếu con từ bỏ thì anh họ không được cứu rỗi. Xin hãy mở cho tấm lòng của anh họ. Xin hãy ban sự nhân từ cho anh họ. Con xin Ngài…”
Tôi không ngừng cầu nguyện vì linh hồn của gia đình, và không ngừng rao truyền Tin Lành. Thấm thoắt vài năm đã trôi qua. Lời “Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định.” (Truyền Đạo 3:1) quả thật là lẽ thật. Đến kỳ mà Đức Chúa Trời đã định thì sự việc đáng ngạc nhiên đã trải bày ra trước mắt. Hết thảy các thành viên trong gia đình bao gồm kể cả anh họ lần lượt được ôm trong lòng Đức Chúa Trời. Quân số ấy ít nhất vượt quá 100 người.
Bây giờ cả gia đình đều được ở trong Siôn mà không thiếu một ai. Tôi dường như hiểu được một chút ý muốn của Đức Chúa Trời mà trước đây đã không biết đến. Nếu cầu nguyện với lòng khẩn thiết thoát ra từ sâu thẳm tấm lòng thì Đức Chúa Trời nhìn ra tấm lòng của chúng ta và ban ân huệ cứu rỗi cho linh hồn mà chúng ta cầu nguyện cho. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng chẳng thành vấn đề ở trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi vì tấm lòng Đức Chúa Trời thương xót từng một linh hồn thật quá lớn lao đến mức tôi không dám bắt chước theo.
Hỡi các anh em chị em Siôn! Dù hành động hoặc tính cách của những vị được truyền lời là thế nào chăng nữa thì cũng hãy tin rằng vì Đức Chúa Trời Êlôhim ở cùng nên Ngài sẽ làm cho tấm lòng ấy thay đổi. Đức tin ấy sẽ dẫn dắt những người yêu dấu được vào trong Siôn.