Vua đã đi thị sát ngôi làng nổi tiếng bởi sự mối quan hệ giữa dân làng rất tồi tệ. Sau khi kết thúc thị sát và trước lúc rời đi, vua đã dặn dò người dân làng.
“Thật ra thì hoàng tử út nhỏ bé của ta đang ở lại nơi này tạm thời. Khi gặp hoàng tử thì hãy đối xử tốt.”
Vua đã không cho biết rằng ai là hoàng tử và đang ở đâu.
Dù gặp bất cứ đứa trẻ nào, người dân làng đều đối xử giàu tình cảm với nụ cười rạng rỡ vì nghĩ rằng không biết chừng đó là hoàng tử. Cứ ăn ở như thế rồi thì sau này, kể cả người lớn với nhau cũng chào hỏi bằng lời nói ôn nhu và khuôn mặt tươi sáng hơn.
Mấy tháng sau, vua lại ghé qua ngôi làng ấy. Những người dân làng vẫn chưa biết rằng hoàng tử là ai.
“Tâu vua, vua đến để đón hoàng tử sao ạ? Nhưng hoàng tử rốt cuộc là ai vậy ạ?”
Vua vừa cười vừa nói.
“Tên của hoàng tử mà ta đã để lại nơi này là “tình yêu thương”. Hoàng tử ấy lớn lên tốt đẹp và làm cho ngôi làng này được thành ra đẹp đẽ, nên ta không cần phải đón đi.”