Chọn ngôn ngữ

Close

Bức thư dấu chấm hỏi

Choi Ye Ju từ Hwaseong, Hàn Quốc

3,870 lượt xem

Cách đây không lâu, khi đang sắp xếp các email thì có một vài email lọt vào mắt tôi. Người gửi là em trai tôi. Đó là email mẹ tôi đã nhờ em trai gửi cho tôi khi tôi đang ở nước ngoài và không thể kết nối được các cuộc điện thoại hoàn cảnh địa phương. Khi tôi mở email ra xem thì thấy không có nội dung gì đặc biệt mà chỉ toàn là những câu hỏi.

“Con đến nơi bình an rồi phải không?”

“Con thích nghi tốt với giờ giấc chênh lệch chứ?”

“Con có bị đau ốm gì không?”

“Hành lý đã tháo dỡ ra chưa con?”

“Con ăn uống có quen không?”

“Mẹ có rất nhiều điều muốn hỏi Ye Ju đấy. Hôm nay có bận việc gì không?”

Mẹ tôi đã bày tỏ tấm lòng lo lắng cho con gái lần đầu rời xa vòng tay mình và ở nơi đất khách bằng những câu hỏi. Tôi nghĩ lại và thấy rằng không chỉ vào thời điểm đó mà thôi, song mẹ đã luôn hỏi về sự an nguy của tôi bất kể lúc nào.

“Con có chuyện gì không?”

“Con ăn cơm chưa?”

“Sức khỏe con ổn chứ?”

Cũng có lúc tôi cảm thấy những câu hỏi của mẹ thật phiền phức. Nhưng giờ nhìn lại, tôi lại thấy mỗi câu hỏi đều chứa đựng sự quan tâm và tình yêu thương dành cho tôi. Khác với mẹ, là người luôn hỏi tôi nhiều điều, dường như tôi đã không hỏi nhiều về mẹ. Tôi cũng tự tin rằng mình biết rõ về mẹ, nhưng thật lòng mà nói, có lẽ là do tôi thiếu sự quan tâm. Từ giờ trở đi, tôi sẽ thường xuyên hỏi thăm mẹ.

“Mẹ đã ăn cơm chưa?”

“Mẹ có đau ở đâu không?”

“Một ngày của mẹ hôm nay thế nào?”

Giống như mẹ đã làm đối với tôi, tôi cũng sẽ chứa đựng đầy tràn sự quan tâm và tình yêu thương hướng về mẹ.