Tù nhân trong thành ẩn náu

Cho Eun Yeong từ Ulsan, Hàn Quốc

2716 Xem

Cạch!

Cánh cổng sắt đã bị mòn được mở ra với âm thanh buồn tẻ.

Bộ phim tài liệu đã quay lại cuộc sống của các tù nhân trong nhà tù dành cho nữ giới. “Cuộc sống của họ như thế nào nhỉ?” Sự tập trung của tôi hướng đến chiếc TV.

Tập thể dục ba mươi phút một ngày! Đó là thời gian duy nhất mà các tù nhân có thể nhìn thấy mặt trời. Họ đã cười nói vui vẻ. Một số người tập thể dục, còn số khác chỉ đơn thuần đứng nhìn mọi vật dưới ánh mặt trời. Nếu không mặc áo tù, trông họ cũng giống với những người phụ nữ bình thường khác chứ không phải là tù nhân.

Một tù nhân đã hỏi phóng viên rằng liệu gương mặt của cô có xuất hiện trên TV không. Cô ấy không hỏi vì để tâm đến điều đó.

“Sẽ chẳng sao cả nếu họ thả tôi về nhà.”

Rồi cô ấy cười, nhưng âm thanh ấy thật buồn biết bao.

Lúc đó là bốn giờ sáng. Các tù nhân phụ trách việc nấu nướng bắt đầu một ngày cải tạo. Vì phải chuẩn bị bữa ăn cho hơn 640 người nên họ rất bận rộn. Phóng viên đã hỏi một người trong số họ có mệt không thì nhận được lời đáp rằng “Thật khó để vác một bao gạo hơn 40 kg, nhưng tôi đang nấu với tâm thế ăn năn.”

Khi đến thời gian dùng bữa, các khay thức ăn được đưa đến từng phòng thông qua các khe nhỏ phía dưới cửa trại giam. Sau khi ăn xong họ sẽ đi làm hoặc học nghề. Vào lúc đêm xuống, họ sẽ ăn tối và điểm danh. Rồi một ngày ở trại cải tạo kết thúc.

Dù có thể chán nản với các việc làm hàng ngày khi sự tự do bị hạn chế, nhưng họ không trách ai cả. Một tù nhân nói rằng cuộc sống hiện tại chính là kết quả của những điều cô đã làm trong quá khứ và cô đang phải trả giá cho điều đó, rồi nước mắt đã trào dâng. Trong số họ có một tù nhân đang thụ án chung thân đã được chiếu trên TV. Cô đã được chọn là tù nhân gương mẫu và được cho phép ở một đêm với cha mẹ mình sau mười ba năm. Trong một căn phòng nhỏ và kín đáo trong nhà tù, tù nhân và mẹ của cô đã ôm chầm lấy nhau ngay khi họ nhìn thấy nhau. Đâu cần nói thêm lời nào nữa phải không?

Khi họ vào phòng ngủ, cán bộ quản giáo sẽ kiểm tra đồ vật cha mẹ cô mang theo và khóa cửa từ bên ngoài. Quy định không cho phép người tù ở trong phòng mà không khóa cửa, dù có ở cùng một người không phải là phạm nhân chăng nữa. Cha mẹ cô cũng chẳng khá hơn gì so với những tù nhân bị giam giữ, nhưng khuôn mặt của họ đều rạng rỡ. Họ không quan tâm liệu mình có bị đối xử như tội phạm hay không. Trông họ chỉ có niềm hạnh phúc khi ở bên con gái của mình.

Họ đã mang quà và thức ăn có thể dùng cho nhiều ngày cho con gái yêu dấu. Người mẹ mặc trên người bộ quần áo rẻ tiền nhưng lại trao cho con gái chiếc áo len đắt tiền. Bà nói rằng bà không quan tâm mình mặc thứ gì mà chỉ muốn chắc chắn rằng con gái không bị lạnh. Nghe vậy, cô con gái đã ôm chặt lấy mẹ. Còn người cha lặng lẽ lau nước mắt và nói rằng “Cha thật xin lỗi. Dường như con đang phải trải qua những khó khăn này là bởi sự vô dụng của cha. Thật đau lòng biết bao.”

Giọng của người tường thuật vang lên: “Vòng quay thường nhật như trò chuyện và dùng bữa cùng nhau tưởng chừng như là điều tầm thường, nhưng lại là điều rất đáng quý và dường như không thể xảy ra trong gia đình này một lần nữa.” Nghe vậy tôi đã bật khóc.

Tôi đang ở trong hoàn cảnh giống như người tù nhân trên TV. Tôi cũng là tội nhân. Tôi đã phạm tội trên Nước Thiên Đàng và giờ đang bị giam giữ trên trái đất là thành ẩn náu. Cha Mẹ trên trời đã sống cuộc đời của tội nhân giống như chính tôi, dưới thành ẩn náu này. Phải chăng tôi đã trở nên vô cảm với cuộc đời của Ngài, tình yêu thương của Ngài và sự thật rằng tôi là tội nhân hay sao?

Giọng tiếng của một tù nhân nói rằng cô sẽ làm bất cứ điều gì nếu có thể được trở về nhà vẫn văng vẳng bên tai tôi. Tôi cũng sẽ sống với suy nghĩ rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì nếu có thể được trở về quê hương trên trời. Tôi sẽ vượt qua những khổ nạn, là tiền công của tội lỗi và sống cuộc đời ăn năn trong khi nghĩ đến Đức Chúa Trời Cha Mẹ đang chuẩn bị bữa tiệc vui mừng, nơi mà Ngài và tôi sẽ ăn uống chung bàn.