Hãy đọc khi con nhớ cha

Lee Seon Mi từ Seoul, Hàn Quốc

6,887 lượt xem

Tôi tìm hiểu về các “bản viết tay” trong khi làm bài tập của trường. Trong triều đại Chosun, khi mà kỹ thuật in ấn chưa được phát triển và sách cũng không có nhiều, thì người ta thường chép lại sách bằng tay. Và những bản thảo chép tay như thế được gọi là “bản viết tay”.

Bản chép lại thường được hoàn thành bởi những người sao chép chuyên nghiệp, nhưng cha mẹ hay ông bà cũng thường chép lại sách cho con cháu trong gia đình. Những bản viết tay cũng thường được dùng như một phương pháp giáo dục để các con cháu trẻ tuổi có thể học chữ trong khi sao chép lại bản viết tay mà chính cha mẹ viết, đồng thời cũng được học tin nhắn giáo huấn được chứa đựng trong sách.

Các con cái sống xa gia đình có thể cảm nhận được mùi hương của cha mẹ không thể gặp mặt thường xuyên qua bản viết tay. Một ví dụ điển hình là “Bản viết tay Cuộc sống của Im Gyeong Eop”. Đó là một bản viết tay đặc biệt trong số các bản viết tay khác là bởi vì lời tái bút của bản thảo này được thêm vào cuối quyển tiểu thuyết.

Người cha có một cô con gái thích đọc tiểu thuyết. Cô ấy đã kết hôn và sống ở một nơi xa. Khi có dịp họp mặt gia đình, cô con gái về nhà cha mẹ. Trong khi ở lại, cô ấy nhanh chóng chép lại quyển “Cuộc sống của Im Gyeong Eop” mà cha cô có, nhưng cô không thể hoàn thành vì không có đủ thời gian và cô phải quay về nhà cha mẹ chồng. Khi cô rời khỏi, người cha nhóm lại hết thảy người nhà và cùng nhau chép lại cuốn tiểu thuyết một cách vội vàng. Rồi ông chạy theo sau con gái và đưa cho cô bản viết tay hoàn chỉnh. Cuối bản thảo chép tay đó, ông có viết như sau.

“Người cha già yếu của con đã chép lại ba hay bốn trang giấy của quyển tiểu thuyết này. Hãy đọc khi con nhớ cha.” So sánh với các bản viết tay khác, thì bản viết tay này được chép lại bởi nhiều người trong khoảng thời gian gấp gáp. Đó là lý do vì sao các chữ viết tay của bản thảo này khác nhau và không được đẹp. Tuy nhiên, giá trị không thể so sánh được của bản viết tay này là nó chứa đựng tình yêu thương không thể diễn tả bằng lời của người cha, trên cả những dòng chữ của cuốn tiểu thuyết. Không khó để có thể tưởng tượng hình ảnh người con gái đã hạnh phúc và biết ơn như thế nào khi cô được nhận bản viết tay ấy.

Khi làm bài tập ấy, tôi cảm thấy được tình yêu thương hết sức to lớn của cha mẹ đã truyền lại trải qua hàng trăm năm cho tới tận tôi của hiện tại, chứ không đơn thuần là tích lũy trí thức. Tôi cũng có thể hiểu ra được tấm lòng của Cha Mẹ Trên Trời, Đấng nguồn của tình yêu thương.

66 quyển sách Kinh Thánh và Sách Lẽ Thật mà tôi đã đọc lướt qua theo thói quen, được lấp đầy bởi tình yêu thương của Cha Mẹ Trên Trời, Đấng đã không tiếc nỗ lực và hy sinh để dạy dỗ chúng ta luật pháp thiên thượng, lẽ thật và nhà trên trời mà chúng ta sẽ trở về. Cho đến tận thời đại này, chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu thương thật của Đức Chúa Trời và niềm hy vọng nước Thiên Đàng nhờ vào Kinh Thánh là sách mà con đường sự cứu rỗi được ghi chép bởi Cha Trên Trời thông qua thật nhiều đấng tiên tri trong suốt hàng ngàn năm, và Sách Lẽ Thật mà Cha đã tự viết từng chữ mỗi ngày trong suốt đêm dài.

Giống như chữ viết tay của người cha trong bản thảo chép tay ấy “Hãy đọc khi con nhớ cha.”, mỗi khi nhớ đến Đức Chúa Trời Cha, tôi sẽ đọc Sách Lẽ Thật mà Cha đã để lại cho chúng ta và nhắc nhở bản thân về tình yêu thương cao quý của Ngài. Còn nhiều người vẫn chưa nhận ra được tình yêu thương của Cha Trên Trời. Với tư cách là một thanh niên, tôi quyết tâm dẫn dắt công việc cứu rỗi thế gian bởi rao truyền lẽ thật của sự sống.