
Đây là một câu chuyện đã diễn ra ở giảng đường nọ. Trong lúc giảng dạy, giảng viên đã mời một khán giả đang ngồi ở hàng ghế thính giả đứng lên và nói như sau.
“Những gì tôi đang nói bây giờ là lời nói dối. Bạn là người có tinh thần trách nhiệm và tích cực trong mọi việc. Bạn vừa có khả năng lãnh đạo vừa có khiếu hài hước nên mọi người rất thích và tin tưởng bạn.”
Sau khi nói xong, giảng viên hỏi vị khán giả này xem anh ấy cảm thấy thế nào, anh ấy đã cười và trả lời rằng tâm trạng rất tốt.
Não bộ của con người kích hoạt bộ phận điều khiển niềm vui khi nghe lời khen ngợi. Tuy nhiên, giống như trường hợp ở trên, hiện tượng đồng nhất vẫn xảy ra trong não bộ ngay cả khi người nghe nhận thức rõ ràng rằng lời khen đó chỉ là nói dối. Tương tự, nếu chúng ta nói điều gì đó không tốt với người khác thì ngay cả khi điều đó không thật lòng thì vẫn khiến người đó cảm thấy bực bội.
Như vậy, não của chúng ta chịu ảnh hưởng từ ngôn ngữ nhiều hơn từ thực tế. Đây là lý do tại sao chúng ta phải sử dụng những lời tích cực và hy vọng, những lời khen ngợi và động viên.