Những gì chúng ta thấy và nghe

Những gì chúng ta ăn ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta, và những gì chúng ta thấy và nghe tác động đến suy nghĩ, lời nói và việc làm của chúng ta.

12,974 lượt xem

Có một người mẹ tình cờ thấy con mình đang bắt chước một người khóc đưa tang. Quá bất ngờ, người mẹ đó đã chuyển nhà từ gần nghĩa địa sang một căn nhà gần chợ. Rồi, con của người ấy bắt đầu bắt chước một lái buôn. Vậy nên người mẹ ấy đã gói ghém hành lí lần nữa và chuyển nhà tới gần một trường học. Từ đó trở đi, đứa trẻ đã bắt chước việc đọc sách và người mẹ cũng được thỏa nguyện. Đây là nguồn gốc của câu thành ngữ Trung Hoa “Mạnh Mẫu tam thiên chi giáo”, có nghĩa là mẹ của Mạnh Tử đã chuyển nhà ba lần (vì sự giáo dục của con mình); tại đây có hàm chứa nội dung rằng con người rất dễ bị ảnh hưởng bởi những gì họ xem và nghe thấy.

Ngay cả người phụ nữ từng quen với việc xem những bộ phim kinh dị nghẹt thở và nghe những bài nhạc ồn ào với nhịp điệu rộn ràng, cũng cố gắng xem những bộ phim tình cảm ấm áp và nghe những bản nhạc êm dịu và bình yên khi cô ấy mang thai. Đó là bởi những gì mà thai nhi thấy và nghe một cách gián tiếp thông qua cơ thể mẹ ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc của em bé. Vậy nên, không cần phải nói cũng biết rằng những gì chúng ta trực tiếp mắt thấy và tai nghe có ảnh hưởng thế nào đối với chúng ta.

Chúng ta đang sống trong khi có vô vàn thứ để xem và nghe nhờ vào sự phát triển của thông tin, truyền thông và phương tiện truyền thông. Có hàng trăm kênh chiếu suốt 24 giờ mỗi ngày, và các video từ các kênh cá nhân cũng như từ các nội dung đa dạng đang trút xuống chúng ta như thác lũ mỗi ngày. Gần như là không thể sống mà không kết nối với phương tiện truyền thông trong xã hội hiện đại. Vậy, chúng ta nên nhìn và nghe gì? Đây không chỉ là vấn đề của cá nhân, mà còn là sự bình yên và hạnh phúc của cả gia đình.

Những gì đến thông qua mắt và tai sẽ đi ra bằng lời nói và hành động

Trong những năm 1960, Albert Bandura, một nhà tâm lí học người Canada – Mỹ đã thực hiện thí nghiệm Búp bê Bodo trên trẻ em từ 3-6 tuổi. Búp bê Bodo là một con lật đật mà sẽ bật trở lại vị trí thẳng đứng ngay cả khi bị đẩy ngã. Ông ấy đã quan sát hành vi của các đứa trẻ sau khi cho chúng thấy một người lớn đối xử thô bạo với con búp bê này và cả hành vi của những đứa trẻ không nhìn thấy hành vi của người lớn ấy. Những đứa trẻ nhìn thấy người lớn hành hạ con búp bê thì cũng sẽ trở nên hung hãn với con búp bê ấy, còn những đứa trẻ không ở trong môi trường thể ấy thì không thể hiện hành vi hung hãn mặc dù những đồ vật xung quanh chúng có thể gây ra bạo lực ví dụ như súng đồ chơi hay là dao đồ chơi.

Một doanh nghiệp cũng đã làm một thí nghiệm tương tự sử dụng công nghệ AI. Họ tạo ra hai đứa trẻ ảo dựa trên nguyên mẫu là một đứa trẻ năm tuổi bằng công nghệ 3D, và cho một trong hai xem video kể truyện, đứa trẻ còn lại thì xem những video ngẫu nhiên từ một trang web chia sẻ video.

Sau khi hai đứa trẻ ảo được tiếp xúc với các video khác nhau trong tám tuần, chúng đã được phỏng vấn. Hội thoại của chúng khác nhau hoàn toàn. Đứa trẻ ảo mà được tiếp xúc với các video có nội dung chất lượng cao thì sử dụng những cách diễn đạt sáng tạo và từ ngữ dịu dàng, trong khi đứa trẻ đã tiếp xúc với các video hỗn tạp thì lạm dụng tiếng lóng và các từ ngữ mắng chửi người khác.

Như những thí nghiệm này cho thấy, trẻ con tiếp thu những gì chúng được thấy và nghe như miếng bọt biển vậy. Vậy thì, môi trường chỉ ảnh hưởng đến trẻ em, những người chưa trưởng thành trọn vẹn thôi sao?

Một đài truyền hình đã làm một thí nghiệm với người trưởng thành, họ chia những người tham gia thành hai nhóm và để họ đặt câu bằng việc sử dụng các thẻ từ. Thí nghiệm này nhằm mục đích xem hành vi của mọi người thay đổi thế nào sau khi được tiếp xúc với một số từ nhất định. Kết quả là, nhóm được tiếp xúc với các từ liên quan đến người cao tuổi như là già, tiền tiết kiệm khi về hưu đã đi chậm hơn hai giây so với trước khi họ làm thí nghiệm; còn nhóm đã được tiếp xúc với các từ liên quan đến người trẻ ví dụ như thử thách, đam mê, hay là tuyển dụng mới thì trung bình đã đi nhanh hơn hai giây so với trước khi làm thí nghiệm.

Bất kể chúng ta có chủ đích hay không, điều được tiếp nhận thông qua mắt và tai của chúng ta sẽ được thể hiện thông qua lời nói và hành động của chúng ta. Ngay cả người trưởng thành với kiến thức, trải nghiệm và nhận thức phong phú cũng không phải ngoại lệ.

Não bộ thay đổi dựa theo những gì chúng ta nhìn và nghe

Khoảng 80% thông tin mà não xử lí là qua mắt, chỉ có khoảng 10% là từ tai. Khi mắt truyền ánh sáng phản xạ từ một vật thể, đại não sẽ hình thành hình ảnh mà chúng ta có thể thấy; và khi tai truyền sự rung động của không khí; chúng ta nghe thành âm thanh mà chúng ta có thể hiểu. Trong quá trình này, não bộ lí giải và phán đoán thông tin mới dựa trên những kinh nghiệm trong quá khứ. Nói cách khác, mắt và tai chỉ làm nhiệm vụ truyền thông tin thị giác và thính giác, và không quá lời khi nói rằng não bộ mới thật sự nhìn và nghe.

Tưởng như cách mà não bộ xử lí thông tin thật phức tạp, nhưng nó cũng có một mặt đơn giản. Não bộ phản kháng lại các thông tin mới, nhưng cảm thấy thoải mái và tin tưởng những thông tin đã được nhận thường xuyên. Đó là lí do mà hầu hết mọi người mua sản phẩm của các thương hiệu mà họ đã thấy trên quảng cáo nếu họ không có kiến thức hoặc thông tin về lĩnh vực đó. Tháp Eiffel ở Paris đã bị cho là gớm ghiếc khi nó mới được xây dựng và đứng trước nguy cơ bị phá bỏ, nhưng thời gian trôi qua, người dân dần quen với nó và cho phản hồi tốt; giờ đây nó đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch. Đây là nguồn gốc của “Hiệu ứng tháp Eiffel”, có nghĩa là một hiện tượng mà khả năng thích ứng tăng dần thông qua việc tiếp xúc lặp đi lặp lại.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ não bộ có thể tiếp nhận mọi thứ một cách vô kỉ luật mà không xem xét liệu đó có là sự thật hay không, có hại hay có lợi, do bị che mắt bởi sự quen thuộc. Hơn nữa, nơron phản chiếu của não bộ, thứ khiến chúng ta thấy đồng cảm và sao chép những gì mắt thấy, thì dễ bị kích thích bởi những vật thể chúng ta có thiện cảm. Vì thế, khả năng sao chép những gì người khác nói và cách họ hành xử sẽ tăng lên nếu hành vi ấy là quen thuộc và hợp với chúng ta. Đó là lí do môi trường xung quanh thường tác động đến chúng ta nhiều hơn ý chí của chính chúng ta trong việc đưa ra quyết định suy nghĩ về việc gì và làm gì.

Có câu nói rằng “Bạn là những gì bạn ăn.” Nếu những gì chúng ta ăn và uống trở thành nền tảng của cơ thể chúng ta, thì những gì chúng ta thấy và nghe sẽ trở thành nền tảng tâm trí và tinh thần của chúng ta. Nói cách khác, những gì chúng ta thấy và nghe được tích lũy và trở thành chính chúng ta.

Để trở thành một người tốt

Bây giờ chúng ta đang sống trong thế giới của truyền thông, nơi tràn ngập nội dung kích thích và thông tin hỗn tạp chưa được kiểm chứng, và nội dung của chúng tập trung vào vui thú nhất thời. Nếu bạn nhìn và nghe bất cứ thứ gì miễn là nó mang lại niềm vui nhất thời, thì cũng giống như bạn cho bất kỳ loại thức ăn nào vào miệng mà không kiểm tra xem nó có hại hay có lợi cho cơ thể. Đây là lý do tại sao “Thông hiểu về truyền thông” đang ngày một gia tăng.

Thông hiểu về truyền thông là khả năng phân biệt thông tin từ tất cả các loại phương tiện truyền thông khác nhau như sách, báo, đài, TV và Internet. Những người trong ngành giáo dục nói rằng giáo dục về thông hiểu truyền thông là điều cần thiết để ngăn chặn bạo lực mạng đang gia tăng trong giới sinh viên do sự phát triển của các lớp học trực tuyến.

Phương tiện truyền thông trực quan gây ra tác dụng phụ khi bạn tiếp xúc với nó quá lâu ngay cả khi nó mang nội dung có lợi. Một khi não quen với việc tiếp nhận các kích thích thị giác và thính giác ở dạng ngắn thông qua truyền thông trực quan, thùy trán, nơi chịu trách nhiệm suy nghĩ sâu sắc, sẽ yếu đi, và nó có thể khiến bạn tìm kiếm sự kích thích nhanh hơn, mạnh hơn và dần nghiện nó. Đây là lý do sẽ tốt hơn cho não nếu bạn thu nhận cùng một thông tin đó từ sách thay vì từ màn hình kỹ thuật số. Đọc trên giấy thực tế sẽ kích hoạt các vùng lớn hơn của não trong quá trình hiểu ý nghĩa nội dung, giúp bạn có cái nhìn sâu sắc, sự tập trung, cũng như có sức mạnh để suy nghĩ và mở rộng tầm nhìn của bạn về thế giới.

Năng lượng mà não có thể sử dụng trong một ngày là có hạn. Nếu bộ não dành toàn bộ năng lượng để kích thích các dây thần kinh ngoại vi, nó sẽ khó lựa chọn điều gì là quan trọng và đưa vào thực thi. Khả năng phân biệt liệu điều gì đó có tốt cho bạn không bắt đầu từ việc ý thức được những gì bạn nên thấy và nghe. Để tận hưởng lợi ích từ các phương tiện truyền thông, bạn cần lọc nội dung có hại hoặc có chất lượng thấp và tiếp cận những thứ có thể mang lại hy vọng và năng lượng tích cực cho mình. Khi bạn thấy ai đó biết giúp đỡ, yêu thương và quan tâm đến người khác, bạn cũng học được từ họ và làm việc tốt. Nói cách khác, bạn trở thành một người tốt khi bạn nhìn và nghe những điều tốt đẹp.

Hầu hết các bà mẹ đều cố gắng chỉ nhìn và nghe những điều tốt đẹp để thai nhi trong bụng có thể phát triển thông minh và khỏe mạnh. Vì tất cả chúng ta đều nhận được tình yêu thương thể ấy, chẳng phải bây giờ chúng ta cũng nên dành cho chính mình những điều tốt đẹp sao? Đây là cách tốt nhất để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã cho chúng ta được thấy và nghe. Đây cũng là một cách để yêu thương chính mình và những người thân yêu trong gia đình của chúng ta.

Nếu bạn biết tầm quan trọng của những gì bạn nhìn và nghe, bạn sẽ cẩn thận khi nói chuyện và đối xử với các thành viên trong gia đình, trong khi nghĩ tới những hậu quả sẽ để lại cho họ.

Thay vì dạy con trở thành một người tốt, bạn nên là cha mẹ tốt. Thay vì muốn vợ/chồng mình trở thành một người tốt, trước tiên bạn nên nỗ lực để trở thành một người tốt. Rồi họ sẽ trở nên gần giống với cách bạn mong muốn ở họ. Có lời rằng “Trong ruộng cây gai dầu mọc thẳng, cây ngải cứu cũng mọc thẳng.” Điều này cũng áp dụng trong môi trường gia đình nữa.