Chọn ngôn ngữ

Close

Âm thanh xoa dịu nỗi nhớ

Gwon Sun Yoeng từ Fresno, CA, Mỹ

3,796 lượt xem

“Rẽ trái.”

“Tiếp tục đi thẳng.”

Dù tôi biết rất rõ đường đến điểm đích, nhưng không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu nhập địa chỉ điểm đến và lái xe khi nghe theo định vị chỉ đường. Có lẽ là từ khi tôi lắp hệ thống định vị lên xe, trong đó có dịch vụ hướng dẫn bằng tiếng Hàn.

Đã gần 20 năm kể từ khi tôi rời Hàn Quốc và sống ở nước ngoài, giờ đây tôi cũng không gặp khó khăn gì lớn trong sinh hoạt hàng ngày. Khi mới định cư, tôi bị đau đầu cả ngày vì sáng nào cũng nghe thấy ngôn ngữ lạ lẫm từ khắp mọi hướng ngay khi vừa mở mắt. Nếu nội dung nói chuyện có chút vượt quá khả năng nghe hiểu của mình, tôi phải vắt óc suy nghĩ thật nhanh để theo kịp câu chuyện. Nếu ngay cả cách đó cũng không được, tôi tắt công tắc não bộ và từ bỏ việc cố gắng hiểu.

Khi thời gian trôi qua, tôi nghĩ mình đã vượt qua rào cản ngôn ngữ, nhưng rồi lại gặp phải một rào cản khác, đó là sự khác biệt về cách suy nghĩ và văn hóa. Khi lấy đức tin hướng tới Đức Chúa Trời làm trọng tâm, cố gắng hiểu và bao dung cho đối phương, giờ đây tôi không còn thấy khó khăn trong việc giao tiếp với người nước ngoài nữa.

Dầu vậy, hễ nghe thấy tiếng Hàn khi đang đi trên đường hay nghe thấy bài hát tiếng Hàn được phát trong siêu thị, tôi dừng bước chân lúc nào không hay. Không biết là vì vui hay phấn khích, chỉ riêng việc nghe thấy tiếng Hàn cũng khiến tim tôi đập thình thịch. Lúc đó tôi mới hiểu. Lý do tôi bật hệ thống định vị khi lái xe dù tôi không cần chỉ đường. Tấm lòng tôi đã phản ứng và cảm thấy được an ủi bởi những câu tiếng Hàn ngắn gọn vang lên bên tai. Dường như tôi đã xoa dịu nỗi nhớ nhung trong lòng bằng ảo giác hạnh phúc rằng mình đang lái xe ở Hàn Quốc.

Chắc hẳn Mẹ còn nhung nhớ quê hương trên trời gấp ngàn vạn lần chúng ta, Ngài có thể xoa dịu nỗi nhớ nhung Nước Thiên Đàng bằng âm thanh nào đây? Trên đất này, nơi mà dù sống bao lâu cũng không thể thích nghi được, Mẹ sẽ được an ủi bởi điều gì đây? Dù không gì có thể trở thành niềm an ủi trọn vẹn với Ngài, nhưng có lẽ Ngài được an ủi bởi sự cảm tạ, tán dương và tiếng cười hạnh phúc của các con cái.

Mỗi khi thấy hình ảnh chúng ta nhóm hiệp ở Siôn, dâng cảm tạ và tán dương Đức Chúa Trời, chia sẻ hương khí Siôn, cũng như tươi cười và vui mừng, Mẹ đều mỉm cười rạng rỡ. Tôi mong rằng hình ảnh các con cái yêu thương lẫn nhau trong Đức Chúa Trời sẽ trở nên niềm an ủi cho Mẹ.

Hôm nay, tôi cũng quyết tâm sẽ nói những lời cảm tạ, lời tích cực, lời tiếp thêm dũng khí để đạt được sự liên hiệp đẹp đẽ với các anh em chị em. Tôi cầu nguyện khẩn thiết rằng mình có thể làm vơi đi nỗi nhớ của Mẹ dù chỉ một chút.