Phụng sự tình nguyện, một thời khắc đặc biệt

Hong Sun Tae từ Gangneung, Hàn Quốc

566 Xem

Một ngày nghỉ tháng 12 năm ngoái, khoảng 200 người nhà học sinh, thanh niên, tráng niên và phụ nữ từ Siôn Donghae, Samcheok, và Gangneung đã nhóm lại tại một ngôi làng vùng đồi gần cảng Mukho ở Donghae, tỉnh Gangwon. Chúng tôi nhóm lại để giao hàng 2.000 viên than cho 4 nhà của người cao tuổi sống độc thân, tức 500 viên than cho mỗi vị.

Ngôi làng này có những bậc thang hẹp và dốc, mà kể cả những người trẻ cũng thấy khó khăn để đi lên xuống. Thế thì càng khó khăn hơn đối với những người lớn tuổi. Khi trời trở lạnh, sẽ lại càng khó khăn hơn cho họ khi phải trải qua mùa đông.

Tại vì không chỉ họ khó hoạt động mà còn nguồn cung cấp viên than, là đồ thiết yếu để trải qua mùa đông, thì không dễ tiếp cận. Không công ty nào muốn vận chuyển than đến ngôi làng nguy hiểm và khó khăn này kể cả khi được trả tiền gấp đôi. Khi những nhân viên ở trong tòa thị chính cho chúng tôi biết rằng ngay cả những người lính hay nhóm tình nguyện viên cũng ngần ngại giúp đỡ ngôi làng này, chúng tôi đã đặt quyết tâm mạnh mẽ hơn trước khi bắt đầu việc phụng sự.

Từ con đường đến ngọn đồi và những bậc thang dốc, khoảng 200 người nhà xếp thành hàng cách nhau nửa cánh tay. Những người nhà tráng niên đứng trên những bậc thang dốc, còn phụ nữ và học sinh đứng trên sườn dốc thoải. Các người nhà chuyền những viên than cho người bên cạnh một cách cẩn thận như thể chúng là của báu quý giá. Hơn 200 tình nguyện viên đã không đủ để xếp thành hàng đến tận nhà của những người cao tuổi; nên chúng tôi đã xếp chồng những viên than ở giữa đoạn đường, rồi lại xếp thành hàng, và từ đó lại tiếp tục chuyển đi.

Vì chúng tôi cứ lặp đi lặp lại một động tác, nên tay và hai chân của chúng tôi bắt đầu mỏi. Mồ hôi nhễ nhại trên mặt chúng tôi mặc dù trời rất lạnh. Thế nhưng, không ai bỏ quên nụ cười trong suốt cả thời gian đó.

Những người dân làng đi ra ngoài cửa và cổ vũ cho chúng tôi. Ở dưới chân đồi, rất nhiều du khách đến cảng Mukho dừng lại bên đường và nhìn xem chúng tôi trong sự thán phục, họ chụp hình và quay phim chúng tôi. Ngay cả trong mắt tôi, các người nhà đang làm việc với mồ hôi và bụi than đen đầy trên mặt lại trông đẹp đẽ hơn rất nhiều so với biển xanh ở cảng Mukho.

Sau khoảng 3 tiếng, chúng tôi đã chuyển được tất cả viên than. Khi các cụ già trông thấy chồng than, họ đã bật khóc, một cụ đã nói.

“Tôi chỉ còn lại 20 viên than trong nhà. Tôi đã định chết sau khi dùng chúng. Tôi thật nhẹ nhõm khi thấy mọi người chuyển than đến cho tôi. Bây giờ tôi lại muốn tiếp tục sống. Cám ơn mọi người rất nhiều.”

Nghĩ đến việc những người cao tuổi đã lo lắng biết bao khi từng một viên than bị dùng hết, tôi cảm thấy thật nghẹn ngào. Tôi cũng cảm nhận được sức mạnh của phụng sự tình nguyện; một vài tiếng mà có lẽ tôi đã lãng phí làm việc gì đó lại là cơ hội quý giá mang đến hy vọng và động lực sống cho một ai đó. Tôi đã đánh mất một vài cơ hội tham gia vào phụng sự tình nguyện vì bận rộn, nhưng tôi thật mong muốn được tham gia hơn nữa vào công việc phụng sự ngay từ bây giờ.

Thỉnh thoảng, tôi đã tiêu tốn thời gian vào những việc vô ích không giá trị. So với những lần mà chẳng có gì đọng lại vào phút cuối cùng, tôi đã làm nên một kết thúc tốt đẹp của năm 2014 bởi một phụng sự tình nguyện ý nghĩa. Tôi cũng sẽ lấp đầy năm mới bằng những công việc làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và mang đến hy vọng cho mọi người trên khắp thế giới.