Thoát khỏi mê cung

Ryu Mi Kyung từ Busan, Hàn Quốc

12,682 lượt xem

Tôi đã đến Công viên Thị dân Busan với các thanh niên. Công viên thân thiện với môi trường và được xây dựng với nhiều chủ đề đa dạng nên có nhiều điểm tham quan.

Khi đang đi dạo quanh công viên, một địa điểm thú vị đã thu hút sự chú ý của chúng tôi. Đó là vườn mê cung. Những cây sơn trà nhỏ tạo thành những bức tường và lối đi phức tạp ở mọi hướng.

Không lý nào mà chúng tôi, những thanh niên đầy tính hiếu kỳ cứ thế đi qua được. Chúng tôi đã bước vào vườn mê cung ngay lập tức. Chúng tôi quyết định người nào thoát khỏi mê cung nhanh nhất thì sẽ thắng. Sau khi xem kỹ bản đồ vườn mê cung ở điểm xuất phát, chúng tôi bắt đầu cuộc đua.

Vừa bước vào mê cung, tôi đã hình dung ra bản đồ và tiến về phía trước mà không chút do dự. Song khi thời gian trôi qua, bản đồ trong đầu tôi dần mờ đi và con đường bắt đầu trở nên lẫn lộn.

“Là đường này ư? Hay đường kia nhỉ?”

Tôi chạy chỗ này chỗ kia nhưng không thấy lối ra ở đâu cả. Tôi đã đi lại nhiều lần con đường mà mình đã đi, đi vào ngõ cụt, đi theo người khác rồi rơi vào bẫy. Trong lúc bị mắc kẹt trong mê cung mà không thể đi tiếp, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đằng xa.

“Chị em ơi, rẽ trái ạ!”

Quay đầu về phía phát ra âm thanh, tôi thấy các chị em không tham gia trò chơi mê cung đang hét lên về phía chúng tôi từ đài quan sát nhìn được toàn cảnh vườn mê cung.

“Rẽ phải lần nữa! Không, không, là hướng này ạ!”

Các chị em chỉ cho tôi đường phải đi, nhưng tầm nhìn của tôi bị bức tường trước mặt che khuất nên tôi không biết mình đang ở đâu. Khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi mê cung, nhờ có các người nhà chỉ đường với giọng khẩn thiết. Thật may mắn là tôi đã thoát khỏi mê cung trước khi mặt trời lặn.

Một chị em đang nhìn chúng tôi từ đài quan sát đã nói với tôi.

“Không phải, em bảo chị em đi lối này mà. Em thật bức bối khi nhìn chị em từ trên cao đó ạ!”

Sau đó, dường như hết thảy đều có cùng suy nghĩ nên đồng thanh nói.

Cha Mẹ trên trời hẳn phải bức bối đến dường bao đây?”

Tình huống ở vườn mê cung cũng giống như hình ảnh phần linh hồn của chúng ta. Khi bước vào mê cung, tôi tự tin rằng sẽ tự mình thoát ra được mà không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai. Tôi tự tin hơn vì đã xem bản đồ ở điểm xuất phát, nhưng khi bị lạc và đi loanh quanh, tôi thậm chí còn không nhớ được bản đồ.

Điều đó khiến tôi phải suy ngẫm xem liệu tôi có quên mất Đức Chúa Trời bởi rơi vào sự tự tin vô căn cứ, rằng tôi có thể tự mình làm tốt bất cứ điều gì khi bước đi trên con đường Tin Lành chỉ với niềm trông mong mơ hồ về Nước Thiên Đàng chăng.

Vì Đức Chúa Trời là Đấng biết trước mọi sự từ buổi đầu tiên nên duy chỉ Đức Chúa Trời mới có thể dẫn dắt chúng ta đến Nước Thiên Đàng. Trông thấy các con cái hành động như thể biết đường đến Nước Thiên Đàng dù không thể thấy trước dù chỉ một bước, Cha Mẹ trên trời hẳn phải bức bối biết bao?

Để Cha Mẹ không còn đau đớn nữa, tôi sẽ lắng nghe lời của Đức Chúa Trời, đi theo giọng tiếng Ngài và hướng thẳng đến đích là Nước Thiên Đàng. Cảm tạ Đức Chúa Trời đã cho phép tôi đong đếm được tấm lòng của Cha Mẹ và trở nên con cái có được nhận thức sâu sắc hơn thông qua trải nghiệm đặc biệt này.