Chúng ta sẽ trờ chuyện ngàn năm trên Nước Thiên Đàng
Park Min Ji từ Seoul, Hàn Quốc
Nhận thức lớn nhất mà tôi có được khi tham gia chuyến truyền giáo ngắn hạn nước ngoài trong 3 tuần chính là “tình yêu thương anh em”. Cho đến bây giờ, tôi chỉ ngưỡng mộ các người nhà nước ngoài như những đấng tiên tri tuyệt vời và những nhân vật chính của lời tiên tri vĩ đại chứ không cảm nhận được sự gần gũi. Tuy nhiên, trong suốt thời gian của đoàn truyền giáo, tôi đã cảm nhận được rất nhiều tình cảm mỗi khi truyền đạo và cùng khóc cùng cưới với các người nhà. Khi tôi tuôn trào nước mắt và tiếc nuối vì sắp phải tạm biệt, một chấp sự tiến đến gần và an ủi tôi.
“Sự ly biệt đối với chúng ta đã khó khăn thế này, huống chi là Mẹ, chắc hẳn Ngài đã đau lòng biết bao!”
Tôi thật đau lòng khi nghĩ đến Đức Chúa Trời Mẹ, Đấng đang phải chịu đựng sự ly biệt với các con cái, Ngài đã đích thân đến trái đất này vì không thể xa cách với các con cái, dù ấy là những con cái đã phạm tội không thể tha thứ.
“Chị em ơi, khi đi vào Nước Thiên Đàng, chúng ta sẽ nói chuyện cả ngàn năm ạ.”
Một người nhà bản địa đã nói với tôi như thế khi tôi đang khóc nức nở. Thực ra năng lực ngôn ngữ của tôi vẫn còn thiếu thốn nhiều. Dù tôi đã tham gia truyền giáo nước ngoài nhờ ân huệ của Đức Chúa Trời, nhưng tôi không chỉ bức bối khi rao truyền lời mà nhiều lúc tôi thấy tiếc vì giao tiếp không suôn sẻ với các người nhà Siôn. Có lẽ người nhà ấy cũng có cảm thấy như tôi nên mới nói rằng khi đi vào Nước Thiên Đàng thì sẽ không có chuyện không hiểu nhau vì khác ngôn ngữ, lúc đó chúng ta hãy chia sẻ thỏa thích những điều đã không thể nói hết được suốt thời gian qua. Chỉ bởi một lời đó mà khiến tôi càng ao ước đi vào Nước Thiên Đàng hơn. Ngay cả bây giờ khi đã trở về Hàn Quốc, tôi vẫn thường nhớ đến các người nhà. Những lúc như thế, bước chân tìm kiếm người nhà trên trời của tôi trở nên cấp bách hơn. Thật trông mong ngày ấy, ngày được ở cùng với các người nhà trên trời.