
Một người phụ nữ lớn tuổi đã lên tàu điện với một túi đồ rất lớn. Đúng lúc đó, vẫn còn ghế ưu tiên dành cho người lớn tuổi nên bà đã đặt hành lý xuống và ngồi vào chỗ ấy, rồi một phụ nữ cũng trạc tuổi ngồi ở ghế bên cạnh đã mở lời rằng:
“Sao lại nhiều đồ thế kia?”
“Tôi đã muối kim chi nước, chợt nhớ đến con gái rất thích kim chi nước nên tôi định mang một ít đến nhà con gái tôi. Tôi tự hỏi liệu có cái gì để cho thêm nhân tiện đi đến đó hay không, rồi lại gói thêm cái này cái kia, nên mới nhiều đồ như vậy đấy!”
“Thế thì nên gửi bằng chuyển phát hoặc đi taxi chứ, không thì kêu con gái đến! Sao phải vất vả thế này?”
“Nếu gửi chuyển phát thì tôi không yên tâm vì sợ kim chi bị rò rỉ ra, còn đi taxi thì tiếc tiền taxi, mà con gái tôi cũng bận nuôi con nhỏ, nếu kêu con bé đến lấy thì cũng…”
“Ôi, đã hết sức nuôi con cái rồi thì giờ phải nghĩ cho thân mình chứ, ai sẽ lo cho thân mình được đây? Vất vả thế này mà con cái có hiểu cho không? Bấy lâu nay đã nuôi con thấu tận xương tủy rồi, nên giờ cứ yêu cầu thứ gì mình muốn từ con cái mà sống thoải mái đi thôi!”
“Đúng vậy nhỉ, ha ha. Mà nhà chị có làm thế với con mình không?”
Người phụ nữ ngồi ghế bên vốn cằn nhằn đã ngừng cười như thể đang ngượng ngùng.