Chọn ngôn ngữ

Close

Tấm lòng như pháo đài sắt của bác được mở ra

Park Geum Ryeong từ Busan, Hàn Quốc

4,462 lượt xem

Mẹ tôi là người con được sinh ra muộn, mẹ có ba anh trai. Một người đã mất từ rất lâu, một người đã 90 tuổi, người còn lại là bác trai út, hơn mẹ tôi bốn tuổi. Bác trai út đang trải qua khoảng thời gian khó khăn vì đã phải phẫu thuật ung thư tận 5 lần nhưng tình trạng vẫn không khả quan.

Bác là người có nhiều kiến thức nhờ đọc sách nhiều từ nhỏ, và từng là hiệu trưởng của một trường tiểu học. Cả đời bác gắn bó với nghề giáo, lại được người trong làng kính trọng vì nhân phẩm chính trực, bác cũng là người có lòng tự hào và tự trọng mạnh mẽ.

Khoảng 16 năm trước, khi tôi và chị gái chia sẻ lẽ thật cho bác, thì bác đã không muốn nghe và nói rằng không tin vào tôn giáo. Bác còn dọa rằng nếu nói đến tôn giáo, bác sẽ không đến nhà chúng tôi nữa. Dù bác đã cùng tham dự tiệc mời gia đình tổ chức tại Viện tu luyện Okcheon Go & Come, ý chí không tin vào Đức Chúa Trời của bác vẫn như trước. Xét về mặt linh hồn, tôi cảm thấy không thể trò chuyện chút nào nữa trước thái độ quả quyết của bác.

Nhưng mẹ tôi không từ bỏ việc truyền lời cho bác. Mẹ tôi nói rằng dù khác biệt giới tính nhưng mẹ rất gần gũi với bác vì chênh lệch tuổi tác không quá lớn, và tình cảm tốt đến mức cả đời chưa bao giờ cãi nhau, nên mỗi khi gặp anh trai, tấm lòng mẹ như cháy rụi.

Dù bác đã nhiều lần tham dự sự kiện văn hóa tổ chức tại Siôn, nhưng tấm lòng của bác không hề có dấu hiệu được lay động. Thương xót cho tình trạng anh trai đang chiến đấu với căn bệnh quái ác, mẹ tôi đã nhiều lần khuyên bác hãy nhận phước lành của Đức Chúa Trời, nhưng bác vẫn nói rằng “Anh đã sống với lòng tự trọng suốt cả đời, tự bản thân anh không thể chịu được khi người ta nhìn mà nói rằng ‘Giờ bị bệnh nên định đi Hội Thánh để được sống’. Nếu chết thì chết thôi, chứ anh không đi Hội Thánh đâu”.

Bác sống ở nước ngoài, nhưng đã về Hàn Quốc để điều trị, sau đó do các biện pháp phòng dịch COVID-19 nên bác không thể xuất cảnh được. Tôi và mẹ nghĩ rằng đây là cơ hội cuối cùng và khuyên bác ở lại Busan, nơi chúng tôi sống. Vì bác phải ở lại Hàn Quốc một thời gian dài nên nghĩ cũng tốt khi ở gần với em gái, vài tháng sau bác đã chuyển đến nơi cách nhà chúng tôi 5 phút.

Mẹ tôi ghé nhà bác nhiều lần trong ngày và hết lòng chăm sóc bác. Bác bị thay đổi kể cả khẩu vị do điều trị kháng ung thư, nên nếu là thức ăn mà bác ăn ngon miệng thì mẹ tôi tự tay nấu ăn cho và cùng tập thể dục mỗi ngày. Khoảng một tháng sau khi bác chuyển đến, mẹ tôi đã nhờ bác một việc.

“Anh ơi, em có bài tập của Hội Thánh. Anh nghe phát biểu giúp em nhé.”

“Được rồi.”

Kể từ hôm đó, mỗi ngày mẹ tôi đều phát biểu một chủ đề lẽ thật, còn tôi thì xin sự giúp đỡ bằng cầu nguyện lên Đức Chúa Trời Mẹ. Thực ra, thật khó để mong đợi bất kỳ sự thay đổi nào ở bác. Theo lời của mẹ tôi, khi nghe phát biểu, bác cụp mắt xuống và giữ thái độ lạnh lùng, chỉ nhìn khuôn mặt bác thì không biết là bác đang nhắm mắt hay mở mắt, không biết có đang nghe hay không nghe. Dù vậy, mẹ tôi vẫn lấy hết dũng khí để phát biểu trong khi nhờ cậy vào lời của Đức Chúa Trời rằng “Hãy dạn dĩ!”. Bác tỏ vẻ thất vọng và nói rằng “Anh không hiểu một điều nào cả”. May mắn thay, từ ngày thứ hai, bác gật đầu và nói rằng nghe hiểu được một chút. Tuy nhiên, sau khi dò xem lời trong vài ngày, mẹ tôi khuyên bác chịu phép Báptêm, thì bác kiên quyết từ chối như muốn dập tắt sự kỳ vọng dù là nhỏ nhất. Mẹ tôi buồn rầu và nói chuyện với bác. Giống như những người nhà Siôn đang sinh hoạt tín ngưỡng cùng với gia đình, em cũng rao truyền lời cho anh với tấm lòng mong muốn dẫn dắt gia đình yêu dấu đến Siôn để cùng nhận lãnh phước lành.

Hai ngày sau, bác gọi điện thoại cho mẹ tôi.

“Em nói đi đến Hội Thánh để làm gì nhỉ?”

“Báptêm ạ?”

“Ừ, anh sẽ làm cái đó.”

Mẹ tôi, người trực tiếp nghe lời ấy, và tôi, người được nghe nói lại tin tức này, đã quá đỗi ngạc nhiên đến mức không thể tin nổi. Bác đã đến Siôn với tâm trạng vui vẻ và chịu phép Báptêm như con chiên hiền lành. Sau khi nghi thức Báptêm kết thúc, bác nói rằng “Trong suốt bảy mươi năm cuộc đời, tôi chưa bao giờ quỳ gối trước người khác. Bấy lâu nay tôi không muốn chịu phép Báptêm vì việc quỳ gối khiến tôi mất chí khí”.

Tôi tin rằng tấm lòng chân thành mong muốn nhận sự cứu rỗi cùng với tất cả thành viên gia đình yêu dấu đã được truyền tới bác tôi. Xin dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Đấng đã mở ra tấm lòng từng giống như pháo đài sắt của bác chỉ trong một đêm và dẫn dắt bác đến sự cứu rỗi. Tôi nhận thức một cách sâu sắc rằng Tin Lành là công việc được hoàn thành bởi Đức Chúa Trời, còn suy nghĩ hay năng lực của loài người chẳng là gì cả. Xin dâng cảm tạ lên Cha Mẹ đã thông qua sự thay đổi của bác mà thổi dũng khí và sự tự tin cho con cái kém cỏi còn chưa tin trọn vẹn, dù Đức Chúa Trời Mẹ đã nhiều lần phán rằng “Hễ làm là được!”, và ban cho tôi cơ hội hối cải về đức tin thiếu thốn của bản thân. Từ giờ, tôi sẽ rao truyền Tin Lành một cách chăm chỉ và dạn dĩ hơn nữa. Vì ấy là Tin Lành hễ làm là được, và sự chân thành chính là phương pháp để mở tấm lòng.