
Khác với tôi, người có kinh nghiệm lái xe lâu năm, vợ tôi không có bằng lái xe. Bất kể đi đâu, lái xe cũng là việc của tôi. Thỉnh thoảng, khi gặp tài xế lái xe ẩu, dù giật mình và bực bội trong lòng, tôi vẫn kiềm chế. Nhưng nếu tôi đột ngột phanh gấp, vợ tôi lại trách rằng sao lại làm thế, khiến tôi thấy ấm ức. Trong lòng bức bối, tôi muốn phản bác lại rằng “Nếu anh không đạp phanh khi họ bất ngờ tạt ngang như thế, thì chắc chắn sẽ va chạm!”, nhưng tôi kiềm chế và bỏ qua với suy nghĩ rằng mình phải lái xe an toàn.
Cuối cùng, vợ tôi cũng lấy được bằng lái xe. Nhưng đến giờ, sau vài năm, số lần vợ tôi lái xe có thể đếm trên đầu ngón tay. Vì vợ tôi không lái xe nhiều, nên tôi đã chuyển bảo hiểm ô tô từ loại giới hạn cho vợ chồng thành bảo hiểm cá nhân.
Lúc này, có lẽ sẽ có người hỏi rằng “Vợ anh lấy bằng lái xe để làm gì chứ?” hay “Tiền học lái xe có phải uổng phí rồi không?”. Không phải vậy đâu. Có một điều đã thay đổi đối với chúng tôi. Nếu một người lái xe ẩu tạt ngang và tôi đạp phanh gấp, vợ tôi sẽ nổi giận thay tôi mà nói rằng “Sao lại lái xe như thế chứ?”. Thế thì, cơn giận đang dâng trào trong tôi sẽ lắng xuống. Bởi chỉ riêng việc hiểu cho những khó khăn của nhau cũng đã là nguồn động viên lớn.
Tôi nhìn lại mình trong sinh hoạt đức tin cùng các người nhà, liệu tôi đã đồng cảm với tấm lòng của các người nhà đến mức nào, và có cùng chia sẻ nỗi đau cũng như niềm vui với họ chăng. Tôi tự kiểm điểm lại mình, dường như tôi chỉ nói những lời thẳng thắn để dạy dỗ các người nhà điều gì đó với tư cách là người đi trước.
Tôi nhớ đến hình ảnh Đức Chúa Trời Mẹ ôm lấy các người nhà đang rơi nước mắt và cùng chia sẻ nỗi đau của họ. Là Đức Chúa Trời, Đấng biết hết thảy mọi sự, chắc hẳn Mẹ có rất nhiều điều để dạy dỗ chúng ta, nhưng Ngài chỉ lắng nghe, đồng cảm và ở cạnh chúng ta. Tôi cũng muốn noi theo tấm gương của Mẹ để trở thành người biết chia sẻ, đồng cảm và yên ủi các người nhà, thay vì chỉ trích lỗi lầm của họ bằng những lời thẳng thắn.