WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Chứa tình yêu trong dù chỉ là một lời nói

Gwon So Yeong từ Suwon, Hàn Quốc

1338 Xem
FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Cho đến khi lên tới đỉnh núi thì phải leo lên một hồi lâu. Dầu khó đi bộ lên dốc nhưng nếu đi lên một cách đều đặn thì cuối cùng có thể tận hưởng niềm vui đứng trên đỉnh núi. Đối với tôi, hành trình đức tin giống như chuyến đi đường núi. Ấy là vì con đường đôi lúc khó nhọc ấy làm cho linh hồn tôi trở nên khỏe mạnh và hầu cho tôi tận hưởng phước lành và niềm vui lớn hơn.

Mẹ tôi tin vào Phật giáo nhưng tôi thích từ vựng “Đức Chúa Trời” từ lúc nhỏ. Tôi cảm nhận được rằng ở đâu đó chắc chắn có Nước Thiên Đàng, là nơi có Đức Chúa Trời, cho nên khi lên lớp mới thì trước hết, tôi tìm kiếm bạn nào đi theo hội thánh và theo bạn ấy đi nơi thờ phượng vào mỗi Chủ nhật.

Khi kết hôn thì tôi chuyên tâm vào việc nuôi con và làm việc nhà. Sau một tháng chuyển nhà đến Suwon thì tôi tiếp nhận lẽ thật thông qua hàng xóm. Tôi thấy thật cảm tạ. Ấy là vì Đức Chúa Trời tìm kiếm tôi trước vào đúng lúc tôi định tìm kiếm Đức Chúa Trời sau khi sanh con thứ hai và thôi làm việc công sở.

Tôi có chồng đáng tin cậy, các con khỏe mạnh, và có Đức Chúa Trời bảo hộ gia đình tôi nữa, cho nên tôi không còn mong muốn gì hơn nữa. Thế nhưng sinh hoạt tín ngưỡng mà tôi tưởng là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thành cuộc sống hạnh phúc, chẳng bao lâu đã gặp nguy cơ. Các ông bà bên nhà chồng can ngăn tôi hết mực, nói rằng tuyệt đối không được đi Hội Thánh. Chồng tôi vốn không có ý kiến gì cho đến lúc đó, cũng bắt đầu phản đối tín ngưỡng tôi. Vì chồng tôi bày tỏ dứt khoát rằng đừng nói đến Hội Thánh, cho nên tôi khó giữ luật lệ dù chỉ là một lần.

Tôi không thể từ bỏ hạnh phúc đời đời bởi cớ rằng tôi đang khó khăn. Không biết rằng khi nào mới được, nhưng để dẫn dắt cả gia đình vào sự cứu rỗi thì trước tiên tôi phải đứng ngay thẳng trong Đức Chúa Trời. Một mình tôi lớn lên đức tin trong khi giữ luật lệ và dò xem lời với tư thế tấm lòng rằng sự hiểu lầm sẽ được làm sáng tỏ và tấm lòng chân thành thì nhất định được thông hiểu.

Trong lúc nuốt nước mắt vì đau lòng, điều an ủi tôi hơn hết chính là lời nói ấm áp của các người nhà Siôn. Tôi biết ơn và có lỗi đối với các người nhà luôn an ủi và quan tâm đến tôi trước cho dù họ cũng gánh nặng công việc của bản thân trong khi trải qua sự khó khăn lớn nhỏ tùy theo mỗi người.

Noi theo tấm gương của các người nhà dâng cảm tạ lên ân huệ của sự cứu rỗi và đảm đương sứ mệnh của Tin Lành một cách lặng lẽ, tôi cũng tham gia cùng họ khi có điều kiện. Tôi tin rằng nếu tôi nỗ lực để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ làm chuyển đổi tấm lòng của gia đình tôi.

Tuy nhiên, cho dù tôi rao truyền lời một cách siêng năng nhưng không có người tỏ vẻ quan tâm. Thời gian đã trôi qua 1 năm và gần được 2 năm thì tôi còn mất lòng tự tin nữa.

“Tôi không được sao? Rốt cuộc điều gì là vấn đề đây?”

Điều dựng dậy và nâng đỡ tôi kiệt sức cũng là an ủi và khích lệ của các người nhà. Vào lúc tôi một mình lo sợ và không thể chia sẻ tâm sự cho người khác thì một người nhà kể kinh nghiệm cho tôi. Người nhà ấy đã cháy lòng vì không có kết trái của Tin Lành trong thời gian lâu hơn cả tôi nhưng sau khi chờ đợi lâu thì được gặp linh hồn tốt đẹp, và đức tin được trưởng thành thông qua quá trình ấy. Sau khi nghe câu chuyện thì sức mạnh đã được tuôn trào ra. Tôi chỉnh lại tấm lòng bởi nghĩ rằng mỗi khoảnh khắc bây giờ là quá trình làm cho đức tin tôi trở nên chín muồi.

Không lâu sau, Đức Chúa Trời hầu cho tôi dẫn dắt một linh hồn đẹp đẽ. Ấy là một người mẹ của em bé sống ở cùng khu phố. Vài tháng trước, tôi mấy lần chia sẻ lời cho chị ấy. Cho dù tập trung và lắng nghe lời nhưng chị ấy nói rằng không quan tâm đến Hội Thánh và từ chối phước lành của sự cứu rỗi. Dầu vậy tôi vẫn hỏi thăm và nắm chặt mối dây nhân duyên, thế rồi vào một hôm nọ, chị ấy gọi điện cho tôi. Chị ấy nói rằng muốn đi Hội Thánh.

Tấm lòng chị em được mở thoáng ra, đến Siôn và giữ đức tin một cách tin kính đến nỗi tôi phải nghĩ rằng “Để hầu việc Đức Chúa Trời thì phải có nhiệt tình thế này!” Làm sao chị em có thể tiếp nhận lẽ thật trong chốc lát thể ấy? Tôi chỉ có thể nói rằng đó là sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời.

Sau khi cảm nhận niềm vui kết trái thì tấm lòng muốn chia sẻ phước lành trên trời cùng gia đình càng trở nên khẩn thiết hơn. Hễ có bài báo về Hội Thánh mình trên tờ báo hoặc tạp chí thì tôi cho chồng tôi xem, và chia sẻ lời cho các người nhà bên ngoại khi gọi điện hoặc đi gặp họ vào ngày nghỉ. Cho dù không ai biết lòng thành của tôi nhưng tôi không từ bỏ. Họ là những người mà tôi yêu mến nhất cho nên tôi không thể nào từ bỏ họ.

Trải qua vài năm, cuối cùng các thành viên gia đình có sự biến hóa. Nhân vật chính đầu tiên là em gái tôi, đã từng phản đối tín ngưỡng của tôi nhiều nhất. Trong thời gian qua, em gái tôi cố chấp suy nghĩ của bản thân một cách ngoan cường rằng “Cho dù lời khác đều đúng, nhưng em tuyệt đối không thể công nhận Đức Chúa Jêsus Tái Lâm.” Khi em gái đến nhà tôi vào kỳ nghỉ, ngoan ngoãn nghe lời, rồi nhận lấy lời hứa của sự sống mới. Sự ban phước đã không dừng lại ở đây. Khi em gái về nhà, học lời từ các người nhà Siôn thì chồng em gái vốn ngủ hoặc chơi máy vi tính nhưng từ lúc nào đó chồng em gái nghe lời siêng năng hơn cả em gái tôi. Chồng em gái tiếp nhận lời một cách vui vẻ hơn em gái, và tiếp nhận lẽ thật. Sau đó đức tin của hai vợ chồng lớn lên tốt đẹp.

Em gái có tính cách tử tế và cởi mở, đảm đương chức vụ chăm sóc các người nhà, và đóng vai trò cầu nối của đức tin giữa tôi với mẹ tôi, làm phá vỡ bức tường cao và vững chắc trong tấm lòng giữa mẹ con. Tôi đã buồn bã vì mẹ không biết đến tấm lòng chân thành của con gái, còn mẹ buồn bã vì tôi không bết đến mẹ lo lắng cho con gái, nhưng nhờ em gái tôi cố gắng, những nỗi ấm ức trong lòng được tan chảy. Khi xem vợ chồng em gái nỗ lực sống ngay thẳng trong tín ngưỡng, mẹ tôi đã từ bỏ định kiến về Hội Thánh, và cuối cùng tiếp nhận lẽ thật. Sau đó, cha tôi và em trai tôi cũng trở thành người nhà trên trời.

Là người đã nói rằng “Đừng nói tới dù là chữ “Hội” của từ Hội Thánh.”, chồng tôi được thay đổi tấm lòng cũng là nhờ vào ân huệ của Đức Chúa Trời. Cho dù bên ngoài tỏ vẻ không thích nhưng khi thấy các người nhà Siôn luôn sáng láng và đầy tình yêu trong thời gian khá dài và các con cái lớn lên ngay thẳng trong Siôn thì tấm lòng của chồng tôi được mở dần. Tôi đã nghĩ rằng dầu vậy thì vẫn khó tiếp nhận lẽ thật, nhưng chồng tôi vui lòng tiếp nhận lẽ thật trước lời nói của tôi rằng “Chúng ta hãy cùng đi Hội Thánh.” Sau đó, khi thấy chồng giữ lễ thờ phượng một cách đều đặn thì tôi thực cảm rằng đến kỳ thì Đức Chúa Trời sẽ làm hoàn thành.

Lời nói rằng “Thử thách và khổ nạn là quá trình đức tin trở nên trưởng thành.” là lời nói chắc thật. Nếu sinh hoạt đức tin chỉ dễ dàng thì tôi đã không thể nhận biết chắc chắn rằng lẽ thật là điều quý giá dường bao. Nếu kết trái một cách dễ dàng từ ban đầu thì tôi chỉ thấy là đương nhiên và không biết cảm tạ. Vì có những khoảng thời gian ấy nên tôi mới có thể gắng sức hơn nữa và chia sẻ Tin Lành, và không đánh mất sự trông mong về gia đình tôi.

Vì phước lành mà Đức Chúa Trời sắm sẵn to lớn đến nỗi không thể đo lường nên có thể gieo trồng tình yêu thương và dẫn dắt nhiều người vào sự cứu rỗi hơn nữa, nhưng tôi đã không thể làm như vậy; đó là lỗi lầm của tôi. Tính cách tôi cục cằn và biểu hiện hơi thẳng thắn cho nên nhiều lúc tôi gây tổn thương hoặc làm cho người nhà hiểu lầm khác với ý muốn của tôi. Mới đầu thì tôi nghĩ rằng đó là lỗi lầm của các người nhà đã hiểu lầm tấm lòng tôi. Tuy nhiên khi thời gian trải qua thì tôi nhận biết được rằng tôi đã thiếu sự quan tâm.

Khi tôi kiệt sức hồi lâu, sở dĩ tôi được an ủi bởi một lời nói của các người nhà là vì các người nhà nói lời thích hợp tùy hoàn cảnh và thấu hiểu tấm lòng tôi. Sự quan tâm là hiểu biết tấm lòng của đối phương và làm theo ý muốn của đối phương, nhưng nhiều lúc tôi nhìn trông ở lập trường tôi, bằng tầm nhìn tôi. Hầu như mọi sự hiểu lầm đều bắt đầu từ thói quen của tôi nói rút gọn trước sau bởi nghĩ rằng “Dầu tôi không giải thích hết thì đối phương sẽ biết thôi. Có lẽ tấm lòng mọi người sẽ giống tấm lòng tôi.” Môi trường sinh sống đều khác, phương thức suy nghĩ đều khác nhưng tôi cho rằng mọi người đều có suy nghĩ giống nhau vì là người nhà Siôn; đó là một sự nhầm tưởng lớn.

Giờ tôi nỗ lực thấu hiểu lập trường của đối phương và nói lời phải thì. Khi lời nói vô lễ tự nhiên thốt ra một cách vô thức thì không bỏ qua bởi nghĩ rằng “Tôi vốn là người cục cằn.” nhưng giờ tôi chỉnh lại tấm lòng và nghĩ rằng “Tôi phải khiêm tốn hơn bây giờ vì tôi vốn là con gái của Mẹ.”

Tôi cảm nhận được rằng Đức Chúa Trời ban phước nhiều hơn so với mức độ mà tôi nỗ lực. Một người mẹ của em bé mà tôi làm quen vài tháng trước, đã không thích nghe lời vì chồng chị ấy không thích Hội Thánh, nhưng đã mở cửa tấm lòng trước tình yêu thương và hành động thân thiện trước sau như một của các người nhà, rồi tiếp nhận lẽ thật. Gần đây càng ngày càng nhiều người đến Siôn sau khi từ bỏ thành kiến dầu xưa đã có sự hiểu lầm và quan niệm cố hữu về Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

Nhiều vị nói rằng họ thích tình yêu thương của Đức Chúa Trời được chứa đựng trong lời và thích tình yêu thương của Mẹ mà các người nhà chia sẻ cho. Giống như sự tăm tối càng đậm thì ngôi sao càng sáng láng, tình yêu thương của Mẹ càng trở nên sự cảm động sâu sắc vì bây giờ là thời kỳ khó kiếm sống. Hơn nữa, năm nay là Năm Hân Hỉ. Mọi người nhà đều nỗ lực chia sẻ tình yêu thương bằng một Thánh Linh và tấm lòng đồng nhất mong muốn dâng niềm vui lên Mẹ, cho nên tình yêu thương ấy được chia sẻ cho nhiều người hơn nữa.

Nhiều người khát khao tình yêu thương đang dồn vào Siôn. Tôi sợ không thể chia sẻ tình yêu thương của Mẹ một cách trọn vẹn cho những linh hồn ấy. Trong khi mọi người nhà Siôn được sanh lại mới bởi tình yêu thương mà một mình tôi vẫn chưa thoát lốt người cũ thì không được đâu. Tôi tin rằng nếu hàng ngày tôi nhìn lại bản thân, sửa đổi điểm sai sót và sanh lại bởi tình yêu thương trọn vẹn thì kể cả các người nhà bên nhà chồng cũng phát hiện tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong hình ảnh tôi và tiếp nhận Ngài.

Tôi vẫn phải đi bộ để lên đến đỉnh, là quê hương trên trời. Con đường vẫn còn có nghĩa là còn có phước lành mà tôi phải nhận lấy, và còn thời gian để ăn năn hối cải và được biến hóa. Để không có sự hối hận khi đạt tới đỉnh, tôi muốn hết sức làm sứ mệnh được giao phó.

Chỉ cần nhìn lại con đường đã đi thôi thì tôi vẫn xúc động vì cảm tạ. Tôi không thể tưởng tượng sự cảm động sẽ ra sao khi đứng trên đỉnh, là Nước Thiên Đàng. Dù gặp phải sự thử thách khác chăng nữa, tôi cũng tuyệt đối không bao giờ từ bỏ. Tại vì phước lành của Nước Thiên Đàng chỉ được ban cho người chạy hết con đường Tin Lành.

Cho đến khi chạy hết con đường ấy, Đấng nắm tay tôi cho đến cùng và dẫn dắt bằng tình yêu, chỉ là Mẹ tôi. Tôi biết rằng cho đến giờ, hàng ngày Mẹ dâng cầu nguyện nước mắt và chịu đựng thời gian hy sinh vì tôi. Tôi sẽ chạy hết con đường Tin Lành trong khi chỉ nhìn trông Mẹ trên trời, là Đấng ngăn chặn mưa gió dữ dội và dẫn tôi đến con đường của phước lành.