Trái đã dạy dỗ nhịn nhục cho tôi

Jeon Myeong Hee từ Sao Paulo, Brazil

4,086 lượt xem

Tôi đã gặp một người đàn bà ở gần ga tàu điện ngầm trong khi rao truyền lời tại Osasco Center. Cô ấy ở thành phố Itapevi cách 1 tiếng bằng xe hơi từ Osasco. Cô ấy nói rằng cho đến nay đã đi nhiều hội thánh nhưng không có nơi dạy dỗ Kinh Thánh một cách đúng đắn nên không đi hội thánh nào cả. Sau khi học lẽ thật về Đức Chúa Trời Mẹ, cô ấy đã thể hiện sự hứng thú mà nói rằng “Trong Kinh Thánh đã được chép rất rõ thế này mà tại sao không ai dạy cho tôi vậy?” Vì cô ấy muốn hiểu biết lời Kinh Thánh thêm nữa nên hẹn sẽ gặp lại vào Chủ nhật tuần sau.

Mấu ngày sau, chúng tôi đã đi đến Itapevi vào ngày hẹn. Tôi đi xe buýt và tàu điện ngầm, leo lên đồi dốc đứng một hồi lâu mới tìm đến được nhà cô ấy. Cô rất cám ơn vì chúng tôi tìm đến bởi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ không đến vì xa xôi.

Ở trong nhà cũng có chồng của cô ấy. Chồng cô ấy đã giải thích về tình huống ngay trước khi chúng tôi đến nhà cô rằng một người chăn của hội thánh mà trước đây họ đã đi, đột nhiên đến thăm và tranh luận về vấn đề có hay không có Đức Chúa Trời Mẹ, cuối cùng vợ ông cho người đó về bởi lời nói rằng đã xác minh về sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ trong Kinh Thánh, nên sẽ tiếp tục học Kinh Thánh. Chúng tôi rất vui vì cô ấy đã tin cậy lời Kinh Thánh chứ không phải lời nói của loài người và đưa ra quyết định đúng đắn. Vào ngày đó, cô ấy trở thành con cái của Đức Chúa Trời cùng với chồng và con trai út sau khi dò xem lẽ thật về Đức Chúa Trời Thánh Linh và Đức Chúa Trời Mẹ, là Vợ Mới đã đến với tư cách là Đấng Cứu Chúa của thời đại này.

Đã gần 11 giờ đêm khi chúng tôi trở về Siôn sau khi kết thúc lịch trình. Chúng tôi mệt mỏi nhưng vì niềm vui rằng đã tìm kiếm được người nhà trên trời ở thành phố khác gần Siôn Osasco, nên cảm thấy sự mệt mỏi như ngọt ngào.

Mặt khác, tôi lo lắng. Bởi vì rất hiếm khi những người Brazil mà có tính cách khoan thai đi đến Hội Thánh cách xa 1 tiếng. Vì không còn thời gian nhiều cho đến Lễ Vượt Qua, nên không có cách nào khác là chúng tôi tìm đến, cho ăn lương thực lời và gieo trồng đức tin để dẫn gia đình chị em đi đến tận Osasco và giữ thờ phượng. Tuy nhiên, sự gặp gỡ không dễ dàng. Có lúc thì chị em không có nhà vào giờ hẹn nên chúng tôi đã phải chờ đợi mấy tiếng trên đường dốc rồi mới học Kinh Thánh, hoặc là vào ngày Sabát chị em có việc nên không thể đến được. Khó khăn lắm chị em mới tham dự được lễ tiệc thánh Lễ Vượt Qua.

Sau khi giữ Lễ Vượt Qua một các khó khăn, mỗi ngày Sabát chúng tôi vẫn lo lắng. Bởi vì mỗi khi học Kinh Thánh, chị em hiểu rất rõ, nhưng mỗi khi ngày thờ phượng đến, chị em không đến được do việc đột xuất. Đến nỗi chị em cũng nói rằng thật kỳ lạ là chồng chị em không có việc gì trong tuần, nhưng mỗi khi ngày Sabát đến thì lại có việc.

Chúng tôi lo nghĩ làm sao để giúp đỡ chị em – người không thắng được mỗi lần tình huống. Chúng tôi đã nghĩ rằng nên dừng lại tại đây hay sao. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời nắm chặt chị em mỗi khi tôi định từ bỏ.

Càng ngày đức tin của chị em càng được lớn lên, và chị em nỗ lực để giữ điều răn của Đức Chúa Trời, nói năng và hành động xứng với con cái của Đức Chúa Trời. Khi nhìn thấy hình ảnh đó, tôi lo sợ bởi suy nghĩ rằng “Do sự phán đoán xốc nổi của mình, tôi suýt làm mất lại con cái mà Đức Chúa Trời đã cứu bởi hy sinh.”

Thông qua chị em, Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã dạy dỗ cho tôi về sự nhịn nhục. Từ khi gặp lần đầu tiên cho đến khi chị em hiểu biết tình yêu thương chân thật của Đức Chúa Trời, thông qua quá trình đó, tôi nhận biết rằng linh hồn tôi thiếu sự nhịn nhục biết bao. Xin cảm tạ Đức Chúa Trời Êlôhim đã nhịn nhục và chờ đợi các linh hồn chậm trễ. Bởi tấm lòng đáp lại ân huệ ấy, tôi sẽ hoàn thành sứ mệnh với tư cách là con trưởng phần linh hồn bằng cách ôm ấp yêu thương các anh em chị em đã gặp sau một thời gian dài ly biệt, giống như Đức Chúa Trời Mẹ tuyệt đối không từ bỏ con cái.