Chỉ cần bạn không bỏ cuộc

Victoria Dhedadig từ Sydney, Úc

7,592 lượt xem

Thông qua anh trai của mình, tôi đã được nghe lẽ thật và tiếp nhận sự sống mới, nhưng mọi việc chỉ dừng lại ở đó. Tôi đã không liên lạc với các anh chị em Siôn trong nhiều năm. Tuy nhiên, khi tôi bắt đầu công việc mới, Đức Chúa Trời đã cho tôi được kết nối lại với các người nhà thông qua một chị em làm cùng bộ phận.

Chị em ấy đã tự tin rao truyền lời của Đức Chúa Trời tại nơi làm việc. Khi nhìn thấy sự tự tin và dạn dĩ của chị em, tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng có một ai đó trong độ tuổi của mình lại hiểu biết rõ ràng về Đức Chúa Trời đến thế và chia sẻ về Kinh Thánh với mọi người không chút do dự. Tôi gặp chị em trên cùng chuyến xe trên đường về nhà. Tôi hỏi chị em đang đi đâu thì chị em nói rằng sẽ đến Hội Thánh, nên tôi xin phép đi cùng chị em. Khi chị em đồng ý với đề nghị của tôi, tôi đã rất phấn khích mà không bởi lý do gì. Kể từ đó, tôi liên tục đến Siôn để học lời Đức Chúa Trời. Thực ra, Đức Chúa Trời dẫn tôi đến Siôn vì lẽ thật quá hoàn hảo và sâu sắc đến mức khiến tôi không thể ngừng học lời của Ngài.

Khi tôi có đức tin vào lẽ thật giao ước mới, tôi bắt đầu mong muốn rao truyền Tin Lành. Sau 5 tháng kể từ khi trở lại Siôn, tôi sốt sắng chia sẻ lẽ thật cho gia đình mình. Tôi tha thiết ước ao được cứu rỗi cùng với những người thân yêu của mình. Nhưng thay vì nghe lời Đức Chúa Trời, gia đình tôi đã phản đối đức tin của tôi một cách gay gắt. Khi gặp phải khó khăn, quyết tâm được trở về Nước Thiên Đàng cùng gia đình đã bị lung lay. Tôi đã muốn từ bỏ, vì nghĩ rằng mọi người sẽ không bao giờ để ý đến lời tôi vì tôi là con út.

Khi tôi rơi vào tuyệt vọng, lời của Đức Chúa Trời đã nâng đỡ tôi. “Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến chừng ta đến.” (I Timôthê 4: 12–13). Tôi đã được khích lệ bởi những lời này. Sau lễ trọng thể mùa thu, tôi nhận ra rằng mình sẽ không thể dẫn dắt các linh hồn đến Siôn mà không thực sự ăn năn. Do đó, tôi đã hết lòng ăn năn vì đã thờ ơ với lẽ thật và làm buồn lòng Đức Chúa Trời trong những năm qua, và tôi cũng cầu nguyện rằng gia đình tôi sẽ được mở tấm lòng khi tôi thực tiễn tình yêu thương đã học được ở Siôn.

Vào ngày sinh nhật tuổi 21, tôi mời gia đình đến Siôn với lý do là thay cho quà sinh nhật. Từ đó về sau, mọi việc đã trở nên suôn sẻ. Sau khi giữ Lễ Kèn Thổi vào ngày Sabát chí thánh, anh cả của tôi, vợ và các con của anh đều lần lượt nhận phước lành trở thành con cái của Đức Chúa Trời.

Tôi choáng váng trước công việc cứu rỗi nhanh chóng của Đức Chúa Trời. Thật đau lòng khi người mình yêu quý lại phớt lờ lẽ thật và từ chối nó. Tuy nhiên, tôi biết rằng nếu tôi không ngừng cầu nguyện và thực tiễn tình yêu thương của Đức Chúa Trời, thì cuối cùng Ngài sẽ mở tấm lòng của mọi người.

Bây giờ điều duy nhất mà tôi và gia đình nên làm là báo đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ liên hiệp và kết trái Tin Lành tốt đẹp để làm vui lòng Đức Chúa Trời Cha Mẹ.