Như người Samari thiện lành

Seo Ha Neul từ Naju, Hàn Quốc

7,829 lượt xem

Tuy trước đây chưa từng đi, nhưng Peru là nước không lạ lẫm, có lẽ vì thường xuyên tiếp xúc thông qua video hoặc hương khí Siôn. Nghĩ rằng đi đến nơi đó thì có thể học được nhiều điều, nên tôi rất hồi hộp trong khi chuẩn bị cho chuyến truyền giáo ngắn hạn Peru.

Huancayo – thành phố cao nguyên nằm ở miền Trung Peru ở độ cao 3.200m so với mực nước biển chính là địa điểm truyền giáo mà đội chúng tôi sẽ ở lại trong vòng 3 tuần. Trong lúc chạy 8 tiếng bằng xe buýt từ thủ đô Lima đến Huancayo, tôi thở gấp vì độ cao tăng đột ngột. Đó là triệu chứng say độ cao. Tuy khó nhọc, nhưng lòng tôi trào dâng niềm vui vì nghĩ rằng mình đã đến mảnh đất mà các đấng tiên tri do Đức Chúa Trời cử đi đã bước đi trước, gieo hột giống Tin Lành và xây dựng nên Siôn. Thật ra trước khi đến Peru, tôi đã đi truyền giáo ngắn hạn hai đợt ở nước khác. Vì kết quả đã không đáng kể, nên tôi chỉ nghĩ rằng “Ở Peru, nếu kết được dù là duy chỉ một trái lúa mì thì cũng tốt.” Tôi đã quyết tâm rằng dù vất vả thể nào chăng nữa thì không sao cả.

Sau khi thích nghi khí hậu vùng núi cao ở mức độ nào đó, tôi đi truyền đạo chính thức cùng với các người nhà Hội Thánh chi nhánh lân cận Huancayo. Tôi cháy ruột cháy gan mỗi khi gặp từng một linh hồn. Trong đầu tôi luôn văng vẳng lời dặn dò của Đức Chúa Trời Mẹ rằng giống như người Samari thiện lành, đừng bỏ qua linh hồn đang chết dần. Dù cứ đi bộ hoài nên thể lực cạn kiệt, nhưng tôi không thể dừng bước chân vì cảm nhận được tấm lòng đốt cháy của Đức Chúa Trời – Đấng muốn cứu thêm hơn dù là một linh hồn.

Trên đường trở về Siôn vì đã muộn, có hai người bước đến từ phía đối diện. Tôi đến gần họ và rao truyền lẽ thật với suy nghĩ rằng đây là lần cuối, thế mà ánh mắt của hai người lắng nghe lời tỏa sáng thật long lanh. Khi nói về phước lành sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho thì họ nói rằng sẽ nhận ngay bây giờ và rằng hãy đi đến Hội Thánh. Lúc ấy tôi cảm kích đến mức khó mà diễn tả thành lời.

“Tôi rất ngạc nhiên vì có danh mới vào thời đại Đức Thánh Linh. Cảm tạ Đức Chúa Trời đã hầu cho tôi gặp các vị.”

Hai vị đến Hội Thánh vào giờ muộn và nhận lãnh phước lành sự sống mới, đã dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời. Nhìn quá trình hai linh hồn đi đến Siôn, tôi nhận ra rằng không phải là theo lòng tham của tôi, nhưng nếu làm giống người Samari thiện lành theo lời phán của Đức Chúa Trời, thì nhất định có thể tìm được người nhà trên trời.

Khoảng lúc giữa lịch trình thì tôi học hỏi được sức mạnh của sự liên hiệp. Thỉnh thoảng khi đi rao truyền Tin Lành cùng với người nhà bản địa, đôi khi tôi bức bối vì người nhà không dịch chuyển theo ý tôi. Thế rồi, nhớ tới lời phán của Mẹ nhấn mạnh sự liên hiệp cùng với các người nhà bản địa thì tôi thấy rằng như thế là không được. Tôi kiểm điểm bản thân xem có khi nào tôi làm tổn thương người nhà vì bất giác lộ ra tấm lòng mình chăng.

Với tấm lòng có lỗi, sang ngày hôm sau, tôi nắm chặt lấy hai tay chị em và nói rằng “Cảm tạ Cha Mẹ. Tôi yêu chị em.”, sau đó cùng đi truyền đạo. Thế rồi, chúng tôi đã gặp một gia đình trên đường. Chúng tôi hỏi họ có tin Đức Chúa Trời không thì vị tráng niên trông có vẻ là gia trưởng đã đáp rằng “Mucho (Rất nhiều)”. Tại chính nơi đó, vị ấy biết đến sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ thì đã đưa cả gia đình đến Siôn, và hết thảy 5 thành viên gia đình đều nhận lãnh phước lành trở nên con cái Đức Chúa Trời. Sau đó, gia đình anh em Cesar học Kinh Thánh đều đặn và dự lễ thờ phượng một cách tin kính.

Truyền giáo ngắn hạn Peru là khoảng thời gian để tôi hối cải trọn vẹn và học hỏi ý muốn của Đức Chúa Trời, bởi cho tới giờ tôi đã tự kiêu rằng mình là người giúp việc Tin Lành thế nhưng lại không vứt bỏ suy nghĩ tội nhân và lòng tham ngốc nghếch. Tôi tuyệt đối sẽ không quên khoảng thời gian học hỏi sự liên hiệp cùng lòng nhẫn nại, và thời gian cảm nhận tấm lòng của Đức Chúa Trời. Tôi sẽ luôn ôm trong lòng sự nhận thức và ân huệ mà Đức Chúa Trời đã ban cho thông qua truyền giáo ngắn hạn Peru, và sẽ gắng hết sức trong công việc tìm kiếm và chăm sóc anh em chị em bị mất.