Mọi công việc được dẫn dắt bởi Đức Chúa Trời

Genevieve Joaquin từ Bacolod, Philippines

9,139 lượt xem

Tôi nhớ ngày đầu tiên gặp chị em Leah. Sau khi nghe chúng tôi rao truyền về Đức Chúa Trời Mẹ, chị em đã hỏi lại rằng “Đức Chúa Trời Mẹ ư?”. Dù trông có vẻ mệt mỏi, nhưng không biết sao trong mắt chị em lại chứa đựng sự tha thiết. Vì gặp nhau ngoài đường lúc đêm khuya nên chúng tôi đã rao truyền trong ánh sáng mờ nhạt. Dù vậy, chị em vẫn lắng nghe lời Kinh Thánh nên chúng tôi tiếp tục rao truyền lẽ thật về Đức Chúa Trời Mẹ và Lễ Vượt Qua cho chị em. Chị em vốn hoàn toàn kiệt sức vì việc học ở trường, dần dần đã lấy lại được sức sống, và ánh mắt chị em bắt đầu lấp lánh.

Dường như phước lành Đức Chúa Trời ban trong lễ hội truyền đạo lúc đó đã chạm đến chị em. Chị em đã tiếp nhận lẽ thật không chút do dự giống như người khát uống nước và nhận phước lành sự sống mới. Có lẽ vì người mẹ yêu dấu đã qua đời từ sớm nên chị em đặc biệt quan tâm đến vấn đề linh hồn. Chị em cho biết từ lâu đã tò mò tại sao một số người chết khi còn trẻ còn những người khác lại sống đến tận tuổi già, về bản chất của nhân sinh và sự quản trị của Đức Chúa Trời. Chúng tôi bèn trả lời từng câu hỏi của chị em bằng Kinh Thánh. Sau khi nhận ra sự quan phòng của Đức Chúa Trời rằng trái đất này là thành ẩn náu dành cho các tội nhân phần linh hồn và sự sống đời đời sẽ tiếp nối trên vương quốc trên trời, chị em được an ủi nhiều và cảm thấy bình an như thể em bé sơ sinh được ôm trong lòng mẹ.

Chị em Leah nhanh chóng trưởng thành, từ em bé phần linh hồn trở thành người giúp việc hòa nhịp với công việc Tin Lành của Đức Chúa Trời. Chị em muốn hết lòng, hết linh hồn làm theo lời Đức Chúa Trời, tự nguyện tham dự mọi luật lệ và rao truyền tin tức sự cứu rỗi cho những người xung quanh. Chị em cũng phân chia thời gian một cách khôn ngoan và trung tín tiến hành việc học với tư cách là một sinh viên. Đức Chúa Trời sẽ thấy đẹp đẽ dường bao trước hình ảnh chị em siêng năng đánh thức các linh hồn đang ngủ sâu ở vị trí của chính mình.

Nếu là lời của Cha Mẹ trên trời, chị em sẽ vâng phục dù đó là lời nhỏ bé đến đâu; điều đó cũng đã đánh thức linh hồn tôi. Mỗi khi trông thấy chị em, tôi nghĩ rằng mình cũng nên nỗ lực hơn nữa để rao truyền Tin Lành và nhanh chóng sanh lại mới để dự phần vào bổn tánh của Đức Chúa Trời, nhờ đó có thể đứng ngay thẳng trước đô thành trên trời.

Thật đáng ngạc nhiên khi những việc này xảy ra chỉ trong nháy mắt. Tôi biết rằng mọi sự được thành bởi là công việc mà Đức Chúa Trời đang dẫn dắt. Từ ngày đầu tiên tôi gặp Cha Mẹ, ngày tôi tiếp nhận lẽ thật, cho đến ngày tôi bắt đầu chức vụ Tin Lành… Khi nhìn lại, tôi thấy mình cần sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời trong từng khoảnh khắc. Chị em Leah cũng đang được nhận nhiều phước lành trong khi vững tin và trông cậy vào Đức Chúa Trời. Cả chị em và tôi đều mong rằng sẽ không đánh mất tình yêu ban đầu trong khi luôn tìm kiếm Đức Chúa Trời và đi theo con đường ấy để trở về quê hương vĩnh cửu cùng hết thảy người nhà trên trời.